5.
Ta chớp chớp mắt, lòng bỗng dâng lên một trận hoang mang.
“Thanh Vu, gan ngươi cũng to thật đấy. Giờ chết đến nơi rồi, vậy mà còn dám mơ làm chính thất của cô?”
Ta: “?”
Khoan đã...Hầu hạ bên hắn bao nhiêu năm, chưa từng thấy hắn có vấn đề về... thính giác kia mà?
“Ngươi có biết, muốn lập ngươi làm Thái tử phi, cô phải giải quyết bao nhiêu rắc rối không?”
Ta giật mình, sợ hắn hiểu nhầm quá mức rồi nổi trận lôi đình mà giết ta ngay tại chỗ, vội vàng mở miệng định giải thích:
“Không phải, ta—”
“Nhưng thôi…Nghĩ đến việc ngươi một lòng say mê cô bao năm, cô cũng không phải không thể nghĩ cách.”
“Có điều… lễ thành hôn chí ít cũng phải đợi sau Tết.”
Ta chết trân, cả người cứng đờ, không dám thốt một lời.
Không chỉ tai có vấn đề, đầu óc của hắn hình như... cũng hơi có bệnh?
“Sao ngươi không nói gì? Hay là hối hận rồi?”
“Hay là… ngươi thấy như vậy còn quá chậm?”
“Ngươi đúng là nữ nhân tham lam.”
“Đã vậy, ngày mai thành hôn luôn đi, thế nào?”
“Còn muốn nhiều hơn, cô không cho nổi.”
“Im lặng là có ý gì?”
“Cô rất bận, không rảnh cùng ngươi chơi cái trò 'dục cầm cố tung' đâu.”
Thấy hắn còn định nói thêm điều gì kinh thiên động địa nữa, ta vội vàng gật đầu như giã tỏi:
“Được! Được mà!”
Miễn còn sống là tốt rồi!
Huyền Trinh khựng lại.Ánh mắt hắn dừng nơi ta, sâu thẳm như đang suy tính điều gì.
“Thanh Vu, cô cảm thấy… vừa rồi hình như nghe nhầm thì phải.”
“Không có nghe nhầm!”
Ta sợ hắn đổi ý, liền lập tức nói nhanh như gió:
“Không giấu gì điện hạ, thật ra nô tỳ đã sớm âm thầm ngưỡng mộ người.Nô tỳ một lòng si mê, tình thâm như biển!”
Huyền Trinh hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên như cười mà chẳng phải cười:
“Thật vậy sao?”
“Thật mà!”
“Nhưng… sao cô lại chẳng thấy tin cho lắm.”
Sợ hắn suy nghĩ nhiều rồi lại hối hận, ta chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền túm lấy cổ áo hắn qua chấn song, kéo hắn lại gần thêm một bước.
Sau đó ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên má hắn.
Mặt ta nóng bừng, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh:
“Giờ… tin chưa?”
Huyền Trinh sững người một thoáng, rồi khóe môi cong lên, vẻ mặt cũng trở nên dịu lại.
Hắn đưa tay mở khóa lao ngục, chậm rãi vươn tay về phía ta:
“Đã vậy… ra đây đi, Thái tử phi.”
Ta chớp mắt.Sao… cảm thấy có gì đó là lạ vậy?
Tay ta run rẩy đặt vào lòng bàn tay hắn, để mặc hắn nắm lấy, dẫn ta ra khỏi ngục.
Ánh mắt hắn cụp xuống, nhìn đôi chân ta:
“Đau không?”
Ta mất một lúc mới phản ứng kịp hắn đang nói gì.
À… là chỉ lúc nãy ta quỳ gối, còn bò sát lại gần hắn mấy bước.
Ta khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
“Không đau.”
“Ừm.”
Hắn khẽ ừ một tiếng.
Hắn nắm tay ta, chậm rãi dẫn ta rời khỏi địa lao.
Ra ngoài rồi ta mới phát hiện — từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn bị nhốt trong Đông cung.
Thậm chí, khi trở về, mấy cung nữ quen thân còn ríu rít kéo ta lại, vẻ mặt tò mò:
“Nghe nói tỷ làm điện hạ tức giận, bị phạt cấm túc sao?”
“Mau kể đi, rốt cuộc tỷ làm chuyện gì vậy?”
“Điện hạ xưa nay luôn khoan dung với tỷ, lần này sao lại…”
Thì ra... không ai biết ta là gián điệp của địch quốc.
Là Huyền Trinh đã giấu chuyện ấy đi.
Nghĩ lại, cũng đúng thôi. Nếu hắn không che giấu, e rằng giờ này đầu ta đã bị treo ngoài tường thành rồi.
Ta còn chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào, thì đã bị truyền đến điện Hoa Thanh.
Vừa thấy Huyền Trinh, ta lập tức nặn ra một nụ cười dịu dàng:
“Điện hạ.”
Dù chỉ là giả vờ, ta cũng phải làm ra vẻ như một nữ tử si tình chân thành.
Hắn đang xử lý chính vụ, nghe tiếng ta, liền ngẩng đầu nhìn, hàng lông mày đang nhíu cũng giãn ra.
“Sao vậy? Mới nửa ngày không gặp, nàng đã sốt ruột rồi?”
Ta: “…”
Không phải là người sai người đi gọi ta đến sao!?Ta thầm rủa trong bụng, nhưng mặt vẫn giả bộ thẹn thùng cúi đầu:
“Dạ, đúng vậy.”
Hắn đưa cho ta một quyển sổ mỏng:
“Cô đã xin ý chỉ ban hôn từ phụ hoàng. Lễ thành hôn vốn định vào ngày mai, e rằng phải thất hứa rồi. Có nhiều việc cần sắp xếp. Nhưng nàng yên tâm — sẽ không để nàng phải chờ lâu.”
Hắn đưa tay chỉ vào quyển sổ:
“Đây là thân phận mới của nàng. Xem thử đi, có điều gì không hài lòng thì cứ nói.”
Lấy thân phận một cung nữ mà thành thân với Thái tử, quả thực… chẳng mấy thực tế.
Vậy nên, ta từ một tiểu cung nữ vô danh, trong chớp mắt đã “biến hóa” thành ái nữ của Tiết độ sứ vùng Tần Châu, từng có ơn cứu mạng với Thái tử thuở thiếu thời.Còn Thái tử thì vì cảm niệm mối ân tình năm xưa, nặng lòng chẳng quên, nay khi tái ngộ trưởng thành, tình xưa nghĩa cũ bừng cháy, hai bên thề non hẹn biển, định sẽ bên nhau suốt đời không đổi.
Ta còn có cả một cái tên mới — Tần Vu.
Phải nói rằng… Huyền Trinh đúng là người làm việc hiệu suất cực cao.