10.
Đêm đã khuya, nhưng bên ngoài Đông cung vẫn còn ồn ào náo nhiệt.
Ta nghe thấy tiếng nhạc, xen lẫn với tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cụng chén chúc mừng của quan khách.
Ban đầu ta vốn không thấy hồi hộp, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lúc ngồi chờ, tim lại đập ngày một nhanh hơn.
Ta siết chặt chiếc khăn tay trong tay, còn chưa kịp nghĩ ngợi mông lung thì đã nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Giọng của bà mụ vang lên, lanh lảnh nhưng đầy vui vẻ:
“Điện hạ tới rồi!”
Đầu óc ta trong khoảnh khắc trống rỗng.
Theo lời chỉ dẫn của bà, ta cùng Huyền Trinh uống rượu hợp cẩn, lại bị hắn dùng khăn hỉ từ tốn vén lên chiếc khăn trùm đầu của ta.
Khách khứa lục tục đến chúc mừng, rồi lại lục tục rời đi.
Sau một hồi huyên náo, căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người — ta và Huyền Trinh.
Ánh nến vàng nhạt hắt lên gương mặt hắn, khiến cả người hắn như được phủ lên một tầng ấm áp dịu dàng.
Ánh mắt Huyền Trinh dừng lại ở cổ ta.
Nơi ấy, là vết bầm mà hôm qua hắn phát bệnh đã siết để lại.
Ta đã dùng không ít phấn son để che đi, nhưng vẫn không thể giấu hoàn toàn.
Huyền Trinh đưa tay, nhẹ chạm vào cổ ta.
Ta theo bản năng khẽ né tránh.
Ngón tay hắn khựng lại, hơi cong xuống, rồi không chạm vào nữa. Trong mắt hắn lộ ra một tia thất vọng buồn bã.
“Xin lỗi, là cô đã khiến nàng bị thương.”
“Thiếp không phải sợ người.” Ta vội vàng giải thích, sợ hắn buồn. “Chỉ là... thiếp sợ nhột thôi.”
Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bên cổ mình, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
“Người xem, thế này là được rồi mà.”
Ánh mắt Huyền Trinh nhìn ta có chút lay động. Đầu ngón tay hắn khẽ khàng run rẩy.
Hắn đưa tay đỡ lấy sau gáy ta, dùng chút lực kéo nhẹ. Cả người ta lập tức ngã vào lồng ngực hắn.
Ta hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Huyền Trinh cúi xuống, in một nụ hôn lên môi ta.
Tim ta như bị đánh trúng.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Ta cảm giác tim mình có vấn đề rồi. Bằng không... sao lại đập nhanh đến mức như muốn phá lồng ngực mà thoát ra?
Giọng Huyền Trinh trầm thấp mà tha thiết, vang bên tai:
“A Vu, cô thật sự rất thích nàng.”
“Từ rất lâu rồi... đã thích rồi.”
“Cô cũng biết, hôm đó trong ngục, nàng gật đầu đồng ý thành thân… là vì cô đã dùng thủ đoạn, là do cô quá tham lam.”
“Chỉ là… A Vu, cô không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Đây là ý gì?”
Huyền Trinh mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy lại mang theo vị đắng:
“Những năm gần đây, bệnh của cô phát tác ngày càng thường xuyên, e là chẳng giấu được lâu nữa. Nếu chuyện bị bại lộ, ngôi vị Thái tử này sợ là giữ không nổi. Đến lúc đó, những kẻ từng bị cô đắc tội... nhất định sẽ không bỏ qua, sẽ dồn ép đến đường cùng.”
“Lúc ấy... e rằng cô không còn bảo vệ được nàng nữa.”
“Thanh Vu, nàng có nơi nào muốn đi không?”
Hắn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Lúc này, cô vẫn còn là Thái tử, một người dưới một người, trên vạn người. Nếu nàng muốn, cô có thể đưa nàng rời khỏi nơi này.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, giọng không giấu được sự giận dữ:
“Người đang muốn đuổi thiếp đi?”
Huyền Trinh sững người, còn chưa kịp lên tiếng.
Ta đã nhào tới, ôm chặt lấy vòng eo hắn.
“Không đi.”
“...Nhiệm vụ của thiếp còn chưa hoàn thành.”
Lần đầu tiên, ta nhắc đến cái gọi là “nhiệm vụ” trước mặt hắn.
Huyền Trinh thoáng ngây ra, trầm mặc hồi lâu, rồi bật cười khe khẽ.
“Vậy... nhiệm vụ của nàng là gì? Biết đâu bây giờ cô có thể giúp nàng hoàn thành.”
Thì ra, hắn thật sự... muốn ta rời đi đến thế sao.
Chẳng hiểu sao, lòng ta bỗng thấy khó chịu, bèn giơ tay, nắm tay lại đấm nhẹ một cái vào hông hắn.
“Nhiệm vụ của thiếp là... ở bên người, để người sống thọ trăm tuổi!”
11.
Ta và Đức Hải mỗi ngày đều thảo luận xem nên làm cách nào để giúp Huyền Trinh điều dưỡng thân thể, trị dứt bệnh tật.
“Thái y Tống nói, muốn trị bệnh lâu dài, điều đầu tiên cần làm là đảm bảo giấc ngủ được ổn định. Nhưng lão nô thấy... tối qua điện hạ lại đến tận canh tư mới chịu đi ngủ.”
Ta im lặng che lại vết đỏ nhạt còn sót nơi cổ, cười khan một tiếng.
“Đêm nay nhất định sẽ ngủ sớm. Ta đích thân giám sát.”
Đức Hải đưa cho ta một túi vải nhỏ:
“Trong này là thuốc an thần, còn có mấy loại hương liệu thanh tâm định thần. Thái tử phi xem rồi dùng cho điện hạ.”
“Được được.”Ta vội nhận lấy, cẩn thận kiểm tra từng gói thuốc, từng túi hương.
Từ lần phát bệnh trước tới nay, Huyền Trinh đã không tái phát thêm lần nào nữa.
Lúc ta bắt đầu thấy mọi thứ dường như đang dần tốt lên — thì lại xảy ra một chuyện bất ngờ.
Một tiểu thái giám, không biết từ đâu, lén nhặt mớ bã thuốc mà ta vừa vứt đi.
Ngay khi hắn chuẩn bị mang thứ đó rời khỏi Đông cung, liền bị bắt tại chỗ.
Hắn bị áp giải đến trước mặt Huyền Trinh.
Dù bị ép hỏi đủ đường, đe dọa có, dụ dỗ có…Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, tuyệt không hé miệng, không tiết lộ rốt cuộc là người của ai.