13.
"Con không đi."Lần đầu tiên trong đời, ta chống lại lệnh của sư phụ.
"Bây giờ, Huyền Trinh đang rất cần con. Sư phụ, xin người... hãy cho con thêm chút thời gian, được không?"
Sư phụ cau mày:"Con đừng quên thân phận của mình."
"Con không quên…"Ta quỳ trên đất, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Huyền Trinh.
"Nhưng sư phụ à, trên đời này, ngoài người ra… chỉ có chàng là người tốt với con nhất."
"Vậy, con yêu hắn sao?"Sư phụ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta."Đừng tránh ánh mắt của ta. Hãy trả lời – con có yêu hắn không?"
Trước mặt sư phụ, ta không cần lo lắng từng lời nói sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.Không cần phải giả vờ tình cảm để giành lấy một con đường sống.
Dù vậy, ta vẫn gật đầu kiên định.
"Yêu.""Sư phụ, con yêu chàng."
Ánh nhìn lạnh lẽo của sư phụ dần dần tan đi.
Bà vươn tay, dịu dàng vuốt mái tóc ta.
"Đứa ngốc này..."
"Được rồi. Nếu con đã quyết như vậy, dẫn ta đi gặp vị Thái tử điện hạ kia một lần."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Sư phụ muốn làm gì Huyền Trinh?!"
Sư phụ đưa tay gõ nhẹ lên đầu ta."Vội cái gì! Ta chỉ muốn gặp mặt hắn thôi."
...
Lúc ta dẫn sư phụ đến gặp Huyền Trinh, chàng vẫn chưa tỉnh lại.Đức Hải đang canh bên giường. Vừa thấy ta, ông ấy mỉm cười:"Thái tử phi, người..."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông ta nhìn thấy sư phụ ta bước vào từ phía sau —Sắc mặt lập tức đại biến.
Như thể… nhìn thấy ma quỷ vậy.
Ta có chút nghi hoặc:"Công công, đây là sư phụ ta. Bà ấy chỉ muốn đến thăm…"
"Hoàng hậu nương nương!"
Đức Hải bỗng thét lên một tiếng, bật khóc rồi quỳ rạp xuống đất."Nương nương, cuối cùng người cũng hiện linh, chịu đến thăm điện hạ rồi sao?!"
Hoàng hậu nương nương?
Ta sững sờ quay đầu nhìn sư phụ.
Bà cũng hơi nhíu mày.Nhưng… không hề lộ vẻ kinh ngạc.
Bà bước đến trước mặt Đức Hải, giọng trầm ổn vang lên:"Ta không phải là hoàng hậu."
14.
Sư phụ không phải hoàng hậu, nhưng lại có quan hệ sâu xa với tiên hoàng hậu.
Bà và tiên hoàng hậu là một đôi tỷ muội song sinh.
Chỉ là, khác với sự dịu dàng đoan trang của Lâm Vãn Chu, người tỷ muội còn lại tên Lâm Triều Nguyệt từ nhỏ đã bướng bỉnh ngang ngạnh, không giống những đứa trẻ bình thường.Nàng gây ra không ít chuyện rắc rối, đến mức nhà họ Lâm cũng không thể kiểm soát nổi, cuối cùng đành đưa nàng về quê tổ ở huyện Sầm để dạy dỗ.
Từ đó, hai tỷ muội mỗi người một phương trời.
Nhưng dù xa cách ngàn dặm, thư từ giữa họ chưa bao giờ gián đoạn.
Tính cách khác biệt, nhưng tình cảm lại vô cùng sâu đậm.
Năm hai người vừa tròn mười lăm tuổi, cùng được chọn vào danh sách tuyển tú nữ tiến cung.
Sư phụ ta, lúc đó, chỉ im lặng thật lâu không nói gì.
Sư phụ khẽ thở dài.
“Ta không muốn vào cung, nên định bụng bỏ nhà ra đi. Ban đầu định dẫn theo Vãn Chu cùng rời đi, nhưng muội ấy từ chối.”
“Muội nói, nhà họ Lâm đã nuôi dưỡng muội, tiến cung tuyển tú là trách nhiệm, là chuyện liên quan đến vinh suy của cả dòng tộc. Muội không thể trốn tránh.”
“Muội ấy lúc nào cũng thế, luôn biết suy nghĩ hơn ta. Còn ta, quá ích kỷ. Vậy nên, một đi là mười mấy năm không trở lại.”
“Sau khi muội tiến cung, thư từ giữa chúng ta vẫn chưa từng gián đoạn. Muội chưa từng để lộ hành tung của ta với bất kỳ ai trong nhà. Trong thư, muội luôn giấu nỗi khổ mà kể điều vui. Muội viết rằng muội đã sinh một hài tử rất đáng yêu, tiếc rằng ta không thể gặp, muội lấy đó làm điều nuối tiếc suốt đời.”
Nói đến đây, giọng sư phụ khẽ ngắt quãng.
Khóe mắt lặng lẽ nhuốm một tầng u ám.
“Sau đó… muội ấy bặt vô âm tín. Mãi đến khi ta vội vã từ ngàn dặm xa xôi trở về, mới nghe được tin: Hoàng hậu đã băng hà.”
Đức Hải đứng bên, đưa tay lặng lẽ lau lệ.
Còn ta, cổ họng nghẹn đắng, chẳng thốt nổi lời nào.
Ta là một cô nhi của Nam Khánh, từng lang thang đầu đường xó chợ, ăn xin sống qua ngày. Gặp được sư phụ là bước ngoặt của cả đời ta.
Bà cho ta ăn, dạy ta chữ nghĩa, truyền dạy cho ta thuật khinh công.
Bà thường nói:
“Nữ nhi ở đời, có quá nhiều điều chẳng thể tự mình định đoạt.”
“Phải tự học lấy nhiều thứ, sau này còn biết tự bảo vệ chính mình.”
Khi ta lớn thêm một chút, sư phụ đưa ta rời Nam Khánh, đến đất Kim Lâm.
Sau đó không lâu, bà đưa ta vào cung…