Tôi đang dạo phố cùng anh trai thì đột nhiên một hot girl mạng dắt theo cả ekip quay phim dí thẳng ống kính vào mặt anh tôi:
“Chúc mừng anh đẹp trai đã được tôi chọn làm người qua đường may mắn hôm nay! Một trăm tệ, làm người hầu của tôi ba ngày nha~”
Nói xong, cô ta không buồn hỏi han gì đã sai người khoác tạp dề, đeo găng tay cho anh tôi, còn nhét thêm vào tay ảnh một cái xô nhựa cũ nát với hai miếng giẻ lau đen sì bên trong.
“Việc đầu tiên: đánh giày cho công chúa!”
Tôi chưa từng thấy anh trai mình trông thảm như vậy bao giờ, đang cười khúc khích thì chợt thấy gân xanh trên trán ảnh nổi rõ như bản đồ tàu điện.
Thôi xong.
Ông vua quậy khét tiếng của giới nhà giàu Bắc Kinh nổi giận rồi.
Cô trợ lý nhỏ của hot girl hình như cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, run rẩy kéo tôi lại gần, lí nhí nói:
“Đang livestream đó chị! Đây là thiên kim nhà họ Giang, con gái rượu duy nhất của Giang An Quốc — ông trùm tài phiệt giàu nhất. Đắc tội với cô ấy là khỏi sống nổi ở A thị luôn á!”
Khoan đã.
Cô ta là con gái độc nhất nhà họ Giang?
Thế tôi và anh tôi từ đâu lòi ra thế này?
Tôi lập tức móc điện thoại gọi cho bố:
“Bố ơi, bố xóa tên anh con khỏi gia phả rồi à?”
“Bố cuối cùng cũng quyết định giao hết gia sản cho con rồi đúng không?”
…
Anh tôi, Giang Tiêu Hàn, tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia trị giá nghìn tỷ, nhân vật mà cả giới thương mại ở A thị đều nghe tên đã thấy rét.
Lúc này đang đeo đôi găng tay cao su màu hồng, tay xách cái xô bẩn, bên trong còn nổi lều bều mấy cục giẻ lau đen thui.
Gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng như băng kia, bây giờ đen như đáy nồi.
Mà thủ phạm, cái cô tự xưng là “thiên kim nhà họ Giang” kia, vẫn đang cười đến run cả người trước ống kính livestream.
“Các bảo bối ơi! Đây chính là người may mắn của hôm nay đó~”
Bình luận trong livestream điên cuồng lăn lộn:
(Má ơi! Tiểu thư lợi hại quá! Anh này đẹp trai thật đấy, nhưng cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi!)
(Đúng là nhà giàu chơi trò cũng có khác!)
Anh tôi hít sâu một hơi, đôi tay từng ký những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu giờ đây đang siết chặt cái quai xô đến mức trắng bệch cả khớp ngón tay.
Tôi đứng bên cạnh ôm bụng nhịn cười sắp nội thương luôn rồi.
Phải biết bình thường Giang Tiêu Hàn mắc chứng sạch sẽ đến biến thái, người giúp việc trong nhà chỉ cần để lại dấu vết ngón tay khi lau bàn là sẽ bị anh dùng ánh mắt đủ đông cả mùa đông để lườm cho mất vía.
Bây giờ?
Kêu anh đánh giày? Lại còn giữa đường?
“Cô gái này.” Giọng anh tôi trầm xuống, lạnh như dội nước đá: “Tôi không có đồng ý tham gia cái trò vớ vẩn của cô. Tránh ra.”
Nói xong, anh ném mạnh cái xô xuống đất, nước bẩn văng lên dính vào đôi giày trắng tinh của Giang Tiểu Vũ.