4
Những ngày sau đó, tôi không còn liên lạc gì với Hạ Thành An nữa.
Tôi bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn từ nhà thiết kế, nhân lúc nghỉ trưa liền ghé tiệm lấy chiếc váy cưới đặt riêng.
Chiếc váy ấy vốn dĩ tôi chuẩn bị để cầu hôn Hạ Thành An.
Chỉ tiếc là tôi không thể chờ được đến ngày đó nữa.
Trùng hợp thay, tôi vừa bước vào tiệm thì Phùng Doanh cũng bước theo sau.
Cô ta nhìn thấy chiếc hộp lễ phục trong tay tôi, ngẩng mặt lên nói với nhà thiết kế đầy kiêu ngạo:
“Tôi muốn thử bộ váy cưới đó.”
“Xin lỗi, đây là mẫu thiết kế riêng cho tiểu thư Tần. Quyền sở hữu thuộc về cô ấy.”
Phùng Doanh cười nhạt đầy khinh thường:
“Chỉ thế mà cũng đặt váy cưới riêng? Làm như thật sự sắp kết hôn không bằng…”
Nói đến đây, cô ta như chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức trở nên kích động.
“Cô định mặc váy này để phá hỏng hôn lễ của tôi đúng không?”
Thấy cô ta phát điên như vậy, tôi chẳng buồn quan tâm.
“Nếu có bệnh thì nên đi khám. Đừng tới đây phát rồ.”
Nói rồi, tôi ôm lấy hộp váy định rời đi.
Không ngờ cô ta bỗng lao tới, lúc tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ta giật lấy hộp, điên cuồng xé rách chiếc váy cưới lộng lẫy.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn lao tới quầy lễ tân, giật lấy cây kéo rồi hung hăng cắt nát váy.
“Tần Nam Nam, cô đừng hòng phá đám cưới của tôi! Tôi sẽ hủy chiếc váy này, để xem cô còn dám làm trò gì!”
“Phùng Doanh, cô điên rồi à?”
Tôi giận dữ giành lại, nhưng không may bị lưỡi kéo trong tay cô ta làm xước tay.
Máu nhanh chóng trào ra.
Phùng Doanh sững lại một lúc.
Rồi đột nhiên, cô ta cũng cầm kéo, tự cứa lên tay mình mấy nhát.
Sau đó ngồi bệt xuống đất, rên rỉ đầy đáng thương.
Tôi còn chưa kịp mở miệng vì quá sốc trước hành vi gần như mất trí ấy thì Hạ Thành An đã hớt hải chạy vào từ bên ngoài.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh ta tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn tôi:
“Tần Nam Nam! Em từ bao giờ lại trở nên độc ác thế này?”
Trong mắt anh ta chỉ còn giận dữ.
Quay sang nhìn Phùng Doanh, ánh mắt lập tức hóa thành đầy xót xa.
Hạ Thành An bước tới, nhẹ nhàng bế cô ta lên.
Phùng Doanh tựa vào ngực anh ta, nghẹn ngào:
“Thành An, tất cả là lỗi của em. Anh đừng trách tiểu thư Tần, cô ấy cũng không cố ý đâu.”
“Không cố ý?”
Anh ta nghiến răng, lườm tôi một cái sắc lẹm.
“Tốt nhất là thật sự không cố ý. Tần Nam Nam, nếu Doanh Doanh có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho em!”
Nói xong, anh ta bế cô ta rời khỏi tiệm một mạch.
Thực ra, nếu anh ta chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi, sẽ thấy toàn bộ sự việc đã bị camera trong tiệm ghi lại rõ ràng.
“Tiểu thư Tần… hay là để tôi đi giải thích giúp cô nhé?”
Đối diện với thiện ý của cô nhân viên thiết kế, tôi chỉ lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Như thế này cũng tốt, dứt khoát, không còn gì níu kéo.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới.
Tôi cũng gặp người đàn ông sẽ trở thành chồng mình.
Lục Cảnh Châu đẹp trai hơn Hạ Thành An nhiều, gương mặt thanh tú mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.
Thế nhưng khi ánh mắt chạm vào tôi, lại thoáng hiện lên một tia dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy có chút mông lung về tương lai phía trước.
Dường như anh ấy nhìn thấu sự căng thẳng của tôi, nhẹ nhàng trấn an:
“Đừng lo, mọi chuyện đã có anh.”
Lục Cảnh Châu đưa tôi đi chào họ hàng, dâng trà, xử lý đâu ra đấy, không để tôi cảm thấy gượng gạo dù chỉ một chút.
Lúc lên xe hoa, anh cũng rất chu đáo, lo liệu mọi thứ ổn thỏa.
Khi động cơ khởi động, tâm trạng lo lắng trong tôi cũng dần dần bình ổn.
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe cưới khác, Hạ Thành An rõ ràng không yên lòng.
Lẽ ra hôm nay là một ngày trọng đại, vậy mà từ sáng đến giờ tôi không hề có động tĩnh gì.
Anh ta gần như lật tung điện thoại lên, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tin tức liên quan đến tôi.
Đến khi tới khách sạn, cảm giác bất an trong lòng anh ta không những không giảm mà còn càng lúc càng rõ.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, quay sang vài người bạn phù rể, dặn dò đầy kiên quyết:
“Các cậu trông chừng buổi lễ cho kỹ vào, đừng để Tần Nam Nam đến quấy rối.”
Ngay giây tiếp theo, một phù rể không nhịn được cười phá lên:
“Yên tâm đi, Tần Nam Nam không rảnh mà phá đâu. Cô ấy cũng cưới hôm nay đấy, giờ chắc đang làm lễ ở khách sạn rồi.”
5
Thủ tục kết hôn thật sự rất phiền phức, sau một hồi bận rộn, tôi suýt chút nữa không đứng thẳng nổi.
Lục Cảnh Châu nhận ra tôi đã mệt, liền đề nghị:
“Em đi rửa mặt trước đi.”
Tôi chớp mắt, bỗng thấy có phần lúng túng.
Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng tôi, câu nói đó nghe thì chẳng có gì, nhưng sao vẫn thấy ẩn chứa chút gì đó mập mờ khó nói.
Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo, hai tai tôi nóng bừng cả lên.
“Tôi… anh…”
“Em yên tâm, anh sẽ không ép em.”
Anh tháo áo vest, lấy thêm một chăn mỏng từ trong tủ đặt sang một bên.
“Chúng ta đã kết hôn rồi, mọi chuyện cứ từ từ mà tiến triển, không cần phải gượng ép.”
Quả thực, như lời anh nói, anh không làm gì tôi cả.