Edit: Frenalis
Hứa Na đứng cạnh tôi, mắt đỏ hoe, thanh âm có chút run: "Hạ Dung không có người thân ở Sơn Thành, cô ấy chỉ có bà nội già ở quê. Tôi không biết phải tìm ai, chỉ có thể tìm cậu."
Hứa Na và Hạ Dung đều học đại học bình thường và đều làm việc tại trường trung học cấp 2 số 19 sau khi tốt nghiệp.
"Hạ Dung chết như thế nào?" Tôi hỏi, cố kìm nước mắt.
"Cảnh sát nói là nhồi máu cơ tim", Hứa Na nói: "Sau tiết tự học buổi tối ngày hôm đó, Hạ Dung lấy chậu rửa mặt và khăn tắm rồi nói muốn đi tắm. Ký túc xá giáo viên chúng tôi không có máy nước nóng. nên chúng tôi phải lên nhà tắm trên tầng bảy để tắm, cô ấy đi rồi tôi ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã là ba giờ sáng, nhìn sang giường cô ấy thì không thấy ai, tôi có chút lo lắng, liền nhờ hai cô gái ở ký túc xá bên cạnh đi cùng tôi lên lầu 7 để tìm thì thấy cô ấy nằm trong nhà tắm, đã không còn thở."
Hứa Na vừa nói vừa khóc, tôi nghe thấy vẻ sợ hãi trong giọng nói, đưa tay kéo cô ấy sang một bên nhỏ giọng hỏi: "Nói thật cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Na run rẩy, ánh mắt né tránh: "Lời tôi nói đều là thật."
"Cậu khẳng định không có giấu diếm cái gì, nếu không thì tại sao lại sợ hãi như vậy?"
Cô ấy vội vàng đem bàn tay đang run rẩy giấu đí.
"Tôi nói cậu sẽ không tin." Sắc mặt cô ấy trắng bệch, thấp giọng nói.
"Cậu không nói, làm sao cậu biết tôi không tin?"
Cô ấy hít sâu một hơi: "Khương Lâm, cậu tin có ma không?"
Tin, tất nhiên là tôi tin rồi, hiện tại trong nhà tôi đang có một tên đấy.
"Cậu đã từng gặp ma rồi?" tôi hỏi.
"Không phải tôi, là Hạ Dung." Cô ấy liếc nhìn thi thể Hạ Dung, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Sau khi đi ra khỏi nhà xác, chúng tôi đi vào một quán trà gần nhà tang lễ, Hứa Na hai tay cầm tách trà thủy tinh, nhấp một ngụm, bình tĩnh lại rồi nói: "hai ngày nay Hạ Dung có chút kỳ lạ. "
"Kỳ lạ thế nào?"
"Cậu biết không, Hạ Dung thích sạch sẽ, tối nào cũng phải tắm. Cô ấy làm việc vất vả nên mỗi lần đi tắm đều là lúc nửa đêm". Hứa Na nuốt nước bọt nói: "Hai ngày trước, cô ấy tắm xong về nói với tôi rằng nghe thấy tôi gọi cô ấy khi đang tắm. Hôm đó tôi căn bản không có đi vào nhà tắm. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đang đùa với tôi."
"Sau đó thì sao?" tôi hỏi.
"Chúng tôi không ai để ý, chúng tôi đều cho là mình nghe nhầm. Nhưng hôm kia khi cô ấy quay lại, còn nói nghe được tôi gọi cô ấy, mà còn thề rằng cô ấy chắc chắn không có nghe nhầm. Tôi cũng bị hù doạ, nên bảo cô ấy mấy ngày gần đây không nên đi tắm, dù có muốn đi cũng đừng đi muộn như vậy."
Tay cô ấy càng run thêm lợi hại, gần như không thể cầm nổi tách trà: "Tôi không nghĩ tới, tối hôm qua hai chúng tôi lúc ngủ còn rất tốt, nửa đêm tỉnh lại thì không thấy cô ấy, tôi lúc ấy rất sợ, nên không dám một mình đi nhà tắm, do dự rất lâu mới gọi đồng nghiệp sát vách cùng tôi đi tìm".
Cô ấy che mặt khóc: "Nếu phát hiện sớm hơn thì có lẽ Hạ Dung đã không chết".
Tôi cau mày, an ủi cô ấy vài câu rồi nói: "Cậu có thể đưa tôi đi nhìn nhà tắm được không?"
Cô ấy lắc đầu nói: "Không, không, tôi sẽ không bao giờ đến nhà tắm đó nữa. Tôi muốn chuyển đi, ký túc xá này không sạch sẽ."
Tôi vội hỏi: "Cậu có nghe tin đồn gì không?"
Cô ấy gật đầu nói: "Tôi cũng nghe đồng nghiệp nói rằng ký túc xá giáo viên nơi chúng tôi ở thực chất là ký túc xá sinh viên. Trước đây có hai nhà tắm, một ở tầng sáu và một ở tầng bảy. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện, . Truyện hay? Tì𝙢 ngay trang chính _ T𝐑 ÙMT𝐑𝑼𝙔ỆN.vn _
nhà tắm tầng sáu trở thành kho chứa đồ, nhưng nghe người ta nói, từng có người nửa đêm đi lầu bảy tắm, sau đó phát hiện mình thực ra đang ở trong nhà tắm của tầng sáu".
Hứa Na cũng biết không nhiều, cô ấy viết địa chỉ ký túc xá vào tờ giấy rồi đưa cho tôi, tôi tạm biệt cô ấy rồi rời đi, trong lòng có chút loạn.
Cái chết của Hạ Dung rất có thể là do ma quỷ gây ra, muốn điều tra rõ ràng đến cùng là có chuyện gì, trước tiên phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong nhà tắm tầng sáu vào mấy năm trước.
Tôi về nhà kể lại chuyện này cho Chu Nguyên Hạo, sắc mặt anh chợt nghiêm túc: "Có chút phiền phức."
"Làm sao vậy?" Tôi hỏi nhanh.
"Người bạn học của em Hứa Na, đã chết rồi."
Tôi sợ đến mức suýt ngồi phịch xuống đất: "Anh, anh nói gì thế? Người chết rõ ràng là Hạ Dung."
"Không phải em nói thi thể Hạ Dung nhìn quá đáng sợ sao?" Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nói: "Có phải sưng lên như người mập không? Đó gọi là chứng phù thủng, chết vài ngày mới có thể xuất hiện loại hiện trạng này."
Tôi hít sâu một hơi, toàn thân lạnh toát: "Ý anh là Hạ Dung thật sự đã chết cách đây hai ngày rồi?"
Chu Nguyên Hạo dứt khoát nói: "Đúng vậy, lần đầu tiên cô ấy nghe được Hứa Na gọi mình trong nhà tắm, là lúc đó cô ấy đã chết rồi."
Tôi không phục: "Nếu vậy thì sao hai ngày nay không có ai tìm thấy xác cô ấy?"
"Bởi vì thi thể của cô ấy đang ở trong nhà tắm trên tầng sáu."
Tôi lắc đầu: "Nhà tắm ở tầng sáu đã được cải tạo từ lâu rồi, không còn nữa."
"Nhà tắm trên tầng sáu đã trở thành một không gian ma quái." Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, để tôi dựa vào ngực anh. Tôi không nghe thấy nhịp tim của anh, nhưng dường như cơ thể anh không còn lạnh băng giống như lần đầu.