Edit: Frenalis
Tôi liếc nhìn hành lang trên tầng bảy, bên trong tối đen như mực.
Thật kỳ quái, mặc dù trong tòa nhà vừa có người chết nhưng ở đây vẫn còn có rất nhiều giáo viên đang sống, tại sao lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ tôi đã đi vào không gian ma quái mà Chu Nguyên Hạo nhắc đến?
"Chu Nguyên Hạo?" Tôi sợ hãi nhỏ giọng nói: "Đừng đùa nữa được không? Về đến nhà tôi sẽ thưởng cho anh thật tốt."
Vẫn không có ai trả lời.
Tôi nghiến răng nghiến lợi định quay về thì chợt nghe có người gọi tôi: "Khương Lâm".
Tôi giật nảy mình, quay đầu lại, dưới ánh đèn khẩn cấp mờ ảo nhìn thấy một bóng người đang đi về phía tôi.
"Khương Lâm, sao cậu lại ở đây?"
Tôi hít một hơi khí lạnh, lùi lại một bước. Thế mà là Hứa Na.
Chu Nguyên Hạo nói cô ấy đã chết rồi.
Tôi nuốt nước bọt nói: "Hứa Na, không phải cậu nói muốn chuyển ra ngoài sống sao? Sao cậu còn ở đây?"
"Tôi còn chưa tìm được nhà, cũng không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở tạm một đêm. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu thật sự không sợ ma sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu, Chu Nguyên Hạo nói qua, tôi có con mắt Âm Dương nên phải dùng tâm để nhìn.
Tôi cẩn thận nhìn Hứa Na, dần dần phát hiện dung mạo của cô ấy đã có nhiều thay đổi, trên mặt và trên tay có những mảng vết xanh tím.
Là xác chết! Cô ấy thực sự đã chết!
Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy, dường như không biết rằng mình đã chết.
"Hứa Na, đây là tầng mấy?" Tôi hỏi.
"Đây là tầng năm tôi ở." Cô ấy vẫy tay với tôi: "Cậu đã đến rồi thì đến phòng tôi ngồi đi."
Tôi nhìn lên số tầng trên tường, chữ "Sáu" viết hoa. Tôi nhớ rõ ràng mình đã lên đến tầng bảy, nhưng bây giờ tôi đang ở tầng sáu. Không hề nghi ngờ đây chắc chắn là không gian ma quái.
Tôi để Hứa Na kéo mình đi vào ký túc xá, không ngờ trong ký túc xá lại có một người khác nữa. Đó là một cô gái trẻ, nhìn tôi cười cười, khi tôi nhìn kỹ hơn, sợ đến mức suýt bỏ chạy bán sống bán chết.
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis
Cô gái đó là một cái xác đang thối rữa.
"Đây là học sinh trong lớp tôi, tên là An Lệ." Hứa Na nói với tôi, "Tôi sợ sống một mình nên rủ cô ấy đến ở cùng."
Tôi kìm nén nỗi sợ hãi và ngồi càng xa cô gái ấy càng tốt.
An Lệ cười nói: "Hứa lão sư, em biết tin đồn ở nhà tắm tầng sáu."
Hứa Na hỏi: "Tin đồn gì vậy?"
"Nhiều năm trước đây là ký túc xá sinh viên, có một nữ sinh, vì cô ấy rất xinh đẹp nên thầy giáo chủ nhiệm nảy sinh tình cảm với cô ấy. Vợ của thầy giáo chủ nhiệm cũng là giáo viên trường chúng ta, bà ta biết được chuyện này. Chủ nhiệm lớp tâm tư xấu xa nhưng bà ta không trách chồng của mình, ngược lại cho rằng nữ sinh đó đã dụ dỗ chồng bà ta."
Ánh mắt cô ấy lướt qua khuôn mặt Hứa Na và tôi, cười rất quái dị. Một xác chết thối rữa lại nở nụ cười như vậy, nhìn thật là kinh hãi.
"Bà ta muốn trừng phạt nữ sinh đó." An Lệ tiếp tục, "Tình cờ là ngày nghỉ lễ, nữ sinh đó không về nhà. Nửa đêm bà ta đến ký túc xá gọi nữ sinh đến nhà tắm ở tầng sáu, mắng nữ sinh là tiện nhân, còn lột s@ch quần áo của cô ấy, dùng tàn thuốc đốt vào mặt cô ấy. Hai người giằng co với nhau, nữ sinh bị bà ta đẩy, ngã xuống đập thái dương vào tường khiến cô ấy bị thương, chết ngay tại chỗ".
"Chuyện xảy ra tiếp theo thế nào?" Tôi không thể không hỏi.
"Nữ giáo viên có gia cảnh rất tốt, nhà trường trấn áp sự việc, chỉ nói rằng nữ sinh đó không chú ý khi tắm nên bị trượt chân té xuống đất tử vong." An Lệ trầm giọng nói.
Nữ quỷ chết đi một cách hung bạo không có nơi nào để giải oan, trách không được lại oán hận như vậy.
"Nghe nói hồn ma nữ sinh vẫn còn ở trong tòa nhà này." An Lệ tiếp tục, "Cô ấy ghét tất cả các nữ giáo viên nên muốn kéo họ vào nhà tắm trên tầng sáu, để họ chết thảm giống như cô ấy. "
"Thật thê thảm." Hứa Na thở dài, "Không biết nữ giáo sư kia bây giờ ở đâu, có bị trừng phạt hay không?"
"Chắc chắn bà ta vẫn còn sống." Tôi nói.
"Tại sao?" Hứa Na không hiểu.