Edit: Frenalis
Những người phụ nữ mặc trang phục đẹp đẽ đó đều là phụ huynh học sinh, chi tiền cho mời Vũ hiệu trưởng để năm nay được xét tuyển vào các trường trọng điểm tại Trường THPT Quốc gia 19.
Phụ huynh học sinh gọi các thiếu gia* đẹp trai đến bồi rượu, vừa nâng ly, vừa lặng lẽ nhét thẻ vàng vào túi Vũ hiệu trưởng.
*thiếu gia: chỉ nhân viên nam ngồi tiếp rượu cho khách mà có thể chấp nhận tất cả yêu cầu của khách.
Trong video Vũ hiệu trưởng đang vui vẻ với các thiếu gia, tôi lửa giận đầy mình, năm đó bà ta vì một người đàn ông mà đánh chết một nữ sinh, tôi tưởng bà ta rất yêu người đàn ông đó, không nghĩ tới chỉ là thuần tuý đố kỵ mà thôi. Hình ảnh sau đó có chút không chịu nổi, Chu Nguyên Hạo cười nói: "Sáng mai video này sẽ được gửi đến phòng làm việc của chồng bà ta".
"Đưa cho chồng bà ta làm sao đủ?" Tôi bất mãn nói: "Đưa lên mạng nữa đi."
Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Được, nghe theo Tiểu Lâm."
Xem kịch chán quá nên Chu Nguyên Hạo gọi thêm vài chai rượu đắt khủng khiếp, uống xong hai ly rượu, tôi hơi ngà ngà say và ra ngoài đi vệ sinh.
"Con khốn, tao kêu mày cởi thì mày cởi đi, nói nhiều lời vô dụng làm gì!" Một tiếng hét giận dữ phát ra từ gian phòng riêng nào đó.
"Không, tôi chỉ là công chúa, không phải tiểu thư..."
*công chúa trong hộp đêm chỉ ngồi tiếp rượu cho khách.
*tiểu thư trong hộp đêm là vừa ngồi tiếp rượu cho khách, vừa chấp nhận những yêu cầu khác của khách.
Tôi khựng lại, sao giọng nói này lại quen đến thế?
"Hắc hắc, công chúa cái gì, cởi hết ra có khác gì không?"
Tiếp theo truyền đến âm thanh xé quần áo cùng tiếng thét chói tai của cô gái, tôi hít một hơi khí lạnh, thanh âm này tuyệt đối không sai.
Tôi vội vàng đẩy cửa gian phòng bao kia, vọt vào.
Trong gian phòng mơ hồ có ánh đèn đỏ sậm sáng lên, hai người đàn ông trẻ tuổi đang kéo một cô gái, bên đó còn có mấy người đàn ông khác đang ngồi trên sofa da Ý, còn có mấy công chúa đang uống rượu cùng bọn họ.
Tôi nhìn kỹ cô gái trẻ, quả nhiên là cô ấy.
"Chung Dao Dao, em đang làm gì ở đây vậy?" Tôi lớn tiếng nói.
Cô gái đó mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó quầng mắt cũng đỏ: "Chị Khương Lâm."
Chung Dao Dao là con gái của dì tôi, dì tôi và chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô nhiều năm trước, cô ấy ở nhà dì Hai lớn lên, một năm trước thi đậu vào Đại học Nam Kinh.
"Em về khi nào?" Tôi cau mày hỏi: "Trường học cho em nghỉ à?"
Chung Dao Dao sửng sốt một lát mới phản ứng lại, kêu lên: "chị Khương Lâm, nhanh, đi mau."
Ánh mắt của hai thanh niên lập tức dán chặt vào tôi: "Ma ma, bà thật không được rồi, có người đẹp như vậy mà không mang ra cho chúng tôi nhìn một chút."
Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ỷ có Chu Nguyên Hạo ở bên cạnh, tôi cắn răng trấn tĩnh lại nói: "Các người hiểu lầm rồi, tôi không phải công chúa, tôi là khách. Cô gái này là em gái của tôi, cô ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu có nơi nào đắc tội, xin thứ lỗi, bây giờ tôi muốn đưa cô ấy về nhà."
"Khách?" Hai người trẻ tuổi uống rượu có chút say, có lẽ bình thường phách lối đã quen, cười nham hiểm nói: "Khách hàng gì cơ? Cũng làm ngành này à? Người mẫu bao nuôi?"
Nói xong mấy người cười vang lên.
Tay tôi run lên vì tức giận, liền nói với Chung Dao Dao: "chúng ta đi thôi."
"Đứng lại." Một người đàn ông tiến tới đóng cửa lại, cười tà ác nói: "Đã đến đây rồi, đừng nghĩ đến việc rời đi."
"Muốn đi cũng có thể." Đối phương cầm một chai lớn Remy Martin đi tới, "Uống xong chai này, người có thể mang đi."
Vẻ mặt tôi có chút cứng ngắc, tôi đút tay vào túi lén gọi Chu Nguyên Hạo, người chặn cửa tinh mắt nhanh tay, lao tới nắm lấy cánh tay tôi: "Thế nào, muốn gọi người tới? Để tôi nói cho cô biết, hôm nay mấy người chúng ta ở đây, ai đến cũng vô ích".
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có biết bạn trai của tôi là ai không?"
Nhiều người cười lớn: "Dù anh ta có là ai thì ở trên đất Sơn Thành này, ai có thể lớn hơn anh Minh chúng tôi".
Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ, ở đó có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, tóc ngắn, khá được nhưng trông không có sức sống vì ăn chơi sa đoạ, đang ôm hai phụ nữ nóng bỏng trong tay.
Người này có lẽ là anh Minh.
Bên cạnh anh Minh có một người đàn ông đang ngồi, dáng người rất cao lớn, chân rất dài, chính là quá mờ nên không thấy rõ tướng mạo. Nhưng là, trên người anh ta tôi ngửi thấy một cỗ hương vị. Một mùi hôi thối rất nồng.
Tên Minh dò xét tôi từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Vào uống với anh một ly nhé".
"Được anh Minh coi trọng là may mắn của cô. Còn không mau qua đó, đợi chúng tôi mời à?", một người đàn ông quát lên.