"Đây là gì vậy, Nguyên Hạo?" Chu lão gia tử hỏi.
Chu Nguyên Hạo ôn tồn đáp: "Đây là dưỡng tâm đan, con tìm được trong địa cung. Nó rất tốt cho bệnh tim của ông."
Chu lão gia tử mỉm cười: "Nguyên Hạo, xem ra chuyến đi lần này của con rất có thu hoạch."
Chu Nguyên Hạo cười đáp: "Cũng coi như không tệ."
Chu Vân Mộc mặt lạnh nói: "Ba, con vừa mới đề nghị thế nào?"
Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nhìn hắn: "Chẳng lẽ ông không nhận ra sao? Vừa rồi ông nội suýt lên cơn đau tim."
Chu Vân Mộc cứng họng. Chu Nguyên Hạo tiếp lời: "Ông vừa về đã lớn tiếng với ông nội. Ông muốn ép ông nội phải làm theo ý mình sao?"
Chu Vân Mộc tức giận: "Thái độ của ngươi là sao?"
"Hay trong lòng ông, bệnh tình của ông nội và tính mạng của con trai mình đều không quan trọng, chỉ có quyền lực mới là trên hết?" Chu Nguyên Hạo chất vấn.
Chu Vân Mộc trầm mặt trong chốc lát, mới nói: "Ngươi không phải con trai ta. Con trai lớn của ta Chu Nguyên Hạo đã chết từ lâu rồi."
"Tốt lắm." Chu Nguyên Hạo gật đầu, "Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Anh giơ tay lên, một luồng hào quang xanh biếc lóe lên, biến thành một cây quyền trượng.
Sắc mặt Chu Vân Mộc và Chu Nguyên Chính thay đổi. Đó là Truy Thiên Qua, biểu tượng của vị trí gia chủ Chu gia.
"Người nắm giữ Truy Thiên Qua chính là gia chủ Chu gia." Chu Nguyên Hạo nói, "Các người còn không mau hành lễ?"
Chu Vân Mộc cười lạnh: "Một con quỷ như ngươi cũng xứng cầm Truy Thiên Qua? Cũng xứng làm gia chủ Chu gia?"
"Khi Chu gia gặp khó khăn suýt phá sản, lúc đó ông ở đâu? Chính tôi đã cứu Chu gia khỏi nguy cơ." Chu Nguyên Hạo nói.
Chu Vân Mộc đáp: "Lúc đó ta đang ở Hàn Sơn chuẩn bị vào địa cung. Đó cũng là đại sự của Chu gia. Nếu ngươi là người Chu gia, cũng nên ra sức vì gia tộc. Bây giờ ta và Nguyên Chính đã trở về, ngươi nên nhường lại vị trí, đừng để Chu gia bị giới tu đạo Hoa Hạ chê cười."
Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Chê cười ư? Tôi hỏi ông, ba ruột ông suýt lên cơn đau tim mà ông không quan tâm, vừa về đã đòi tôi thoái vị. Chu gia chúng ta luôn là gia tộc chính trực, một người bất hiếu như ông, chẳng lẽ thiên hạ sẽ không chê cười?"
Chu Vân Mộc sa sầm mặt mày. Chu Nguyên Hạo tiếp tục: "Lần này trong địa cung, ông lo vơ vét chiến lợi phẩm. Hiên Huyền triệu hồi biết bao ma quỷ Địa Ngục, suýt nữa huyết tẩy địa cung, tàn sát nhân gian, ông đã ra sức được bao nhiêu?"
Anh như chợt nhớ ra điều gì, nói: "À, tôi quên mất. Lúc đó ông còn bận hạ độc thủ với chính con trai ruột của mình, không những không thành công mà còn tự hại bản thân. Ông không còn mặt mũi nào để cùng con trai suýt bị ông g**t ch*t đi đến chính điện."
"Cái gì?" Chu lão gia tử bật dậy, trừng mắt nhìn Chu Vân Mộc, bàn tay run rẩy như cành cây khô chỉ vào ông ta: "Con....con thật sự làm chuyện táng tận lương tâm đó sao?"
Chu Vân Mộc nói: "Ba, con làm vậy cũng vì Chu gia. Nó là một tai tinh."
"Im ngay!" Chu lão gia tử đấm mạnh xuống giường, gầm lên: "Ta lại nuôi ra một đứa con bất nhân bất nghĩa như ngươi. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ngươi lại dám ra tay với con mình. Loại người như ngươi mà làm gia chủ thì đúng là sỉ nhục gia môn! Cút hết ra ngoài cho ta!"
Nói đến đây, ông ấy ho dữ dội. Chu Nguyên Hạo vội vàng bước đến đỡ ông dậy, cho ông uống nước. Chu Vân Mộc còn định nói gì thêm, nhưng bị Chu lão gia tử quát mắng, đành ngậm miệng rời khỏi phòng.
Chu lão gia tử thở dài: "Nguyên Hạo, khổ cho con quá."
Chu Nguyên Hạo mỉm cười: "Ông nội cứ yên tâm, con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Ông đừng lo lắng gì cả, cứ nghỉ ngơi cho khỏe."
Chu Nguyên Hạo đỡ Chu lão gia tử nằm xuống, rồi xoay người đi ra ngoài.
Anh nhìn xuống phòng khách, nơi Chu Vân Mộc và Chu Nguyên Chính đang nói chuyện với mọi người. Chu Nguyên Hạo vỗ nhẹ lên lan can. Có lẽ khí chất của anh quá mạnh mẽ, khiến mọi người đều im bặt.
"Mọi người còn nhớ chuyện các sản nghiệp của chúng ta bị chặn đánh không lâu trước đây chứ?" Chu Nguyên Hạo lên tiếng, "Chu gia chúng ta lớn mạnh, bị chặn đánh cũng không phải chuyện lạ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, trong gia tộc chúng ta lại có kẻ phản bội."