Chu Vân Thanh nhàn nhạt nói: "Anh cả, anh biết đấy, nhà em đều do vợ em làm chủ. Vợ em nói gì thì là vậy."
Sắc mặt Chu Vân Mộc càng thêm khó coi. Hắn nhìn sang một người trẻ tuổi hơn: "Chú Ba, chú thấy sao?"
Chu Vân Sơn - người con trai thứ ba của Chu gia, đang mải mê đọc báo: "Anh cả, em nhớ nửa năm trước anh đã bảo em lo tốt mảnh đất của mình, đừng xen vào chuyện nhà. Giờ em đang bận kinh doanh công ty bảo an, chuyện trong nhà em không quản."
Chu Vân Mộc nghẹn họng không nói nên lời. Hắn nhìn hai cô em gái. Chu Vân Lam định lên tiếng nhưng bị chồng kéo tay, đành im lặng. Còn cô chị cả thì luôn giữ thái độ thờ ơ với mọi chuyện.
"Tốt, tốt lắm." Chu Vân Mộc cười lạnh, "Các người tin tưởng một tên quỷ có thể dẫn dắt tốt Chu gia ư? Sớm muộn gì các người cũng sẽ hối hận. Nguyên Chính, chúng ta đi."
Hai người nghênh ngang rời đi. Chu Nguyên Hạo mặt mày âm trầm nhìn theo bóng lưng họ.
Trịnh thúc khẽ nói: "Đại thiếu gia, tiên sinh và nhị thiếu gia sẽ không bỏ cuộc đâu."
Chu Nguyên Hạo mặt lạnh không biểu cảm, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ tiếp."
*****
Tôi tỉnh dậy sau hai ngày ngủ say. Giấc ngủ này thật ngon, giúp tôi sảng khoái tinh thần. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc vòng Trấn Hồn trên cổ tay, tôi lại tức không nói nên lời.
Chu Nguyên Hạo đáng ghét!
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, liền chộp lấy chiếc bình hoa trên tủ đầu giường ném về phía cửa.
Anh dễ dàng bắt được bình hoa, cười nói: "Định mưu sát chồng à?"
"Anh là chồng của ai!" Tôi tức giận quát.
"Tất nhiên là em rồi." Chu Nguyên Hạo cười, tiến lại kéo tôi vào lòng. Tôi hung hăng đá vào chân anh, nhưng lại tự làm mình đau.
Anh cười hỏi: "Có đau không?"
Tôi giơ tay tát vào mặt anh. Anh lại hỏi: "Tay có đau không?"
Tôi tức điên lên nhưng không làm gì được anh cả.
Anh đem tôi ôm ngang lên, nói: "Anh đưa em ra ngoài đi dạo."
Tôi lạnh mặt, không nói chuyện với anh. Anh cười: "Lúc trước Hiên Huyền ở chung quanh thủ đô làm mưa làm gió, phá giải mấy phong ấn cổ, thả ra một số yêu ma quỷ quái cổ đại. Hôm nay chúng ta đi bắt một con hồ ly, thế nào?"
Tôi mặc dù có chút hứng thú, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, kiên trì không nói lời nào.
Chu Nguyên Hạo cười: "Em định bắt chước Tây Thi, vào Ngô cung không nói một lời sao? Không sao, dù sao Tây Thi cũng sinh cho Ngô vương hai đứa con. Yêu cầu của anh không cao, em sinh cho anh hai đứa là được."
Tôi thật sự nghẹn lời. Sao trước đây tôi không nhận ra Chu Nguyên Hạo lại vô sỉ đến vậy?
Anh khiêng tôi ra cửa, nơi chiếc xe van mới của tôi đang đỗ. Anh đặt tôi vào trong xe, sau đó cúi xuống hôn lên môi tôi.
Nụ hôn mang theo hương vị hoang dại, ngón tay anh lướt nhẹ trên gương mặt tôi. Cảm giác này thật quen thuộc, quen thuộc đến mức như thể tôi đã chìm đắm trong đó từ rất nhiều năm về trước.
Anh rời khỏi môi tôi, hôn nhẹ lên má tôi, nói: "Đây là nụ hôn trước khi ra trận. Có Phi Viêm tướng quân chúc phúc, anh nhất định sẽ thắng lợi ngay từ đầu."
Hình ảnh trước mặt tôi bỗng rung chuyển, hiện lên vài cảnh tượng mơ hồ từ rất lâu về trước.
Vẫn là hồ nham thạch tím đó, tôi mặc áo giáp vàng cùng áo choàng đỏ, lướt đến trước mặt anh. Anh cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng anh lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười băng giá, "Sao, lần trước chưa đủ thỏa mãn, nên muốn thêm lần nữa à?"
Tôi nhìn anh với ánh mắt phức tạp, trầm mặc hồi lâu, sau đó bất ngờ ôm lấy đầu anh, ngẩng mặt lên hôn anh, mãnh liệt mà hôn, cùng môi lưỡi anh dây dưa, bởi vì dùng sức quá mạnh, tôi đem lưỡi cùng môi anh tàn phá đến bật máu
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới rời khỏi môi anh. Anh dường như vẫn chưa thỏa mãn, cười nói: "Sao không hôn thêm chút nữa? Ta bị ngươi nhốt ở đây gần năm trăm năm, suốt năm trăm năm không gần nữ sắc, ngươi không định an ủi ta thêm chút sao?"
Tôi giơ tay tát anh một cái. Anh lại cười: "Đánh hay lắm, nhưng hình như ngươi chưa dùng sức? Đường đường là Phi Viêm tướng quân, chỉ có chút sức lực đó thôi sao?"
"Đây là nụ hôn trước khi ra trận." Tôi nói, "Ta sắp đi tiêu diệt Quỷ Vương Hắc Hồn, nụ hôn này chúc ta thắng lợi ngay từ đầu...."
******