“Thế sự vô thường,” tôi nói, “Hết thảy đều là ý trời.”
Lão thở dài: “Có lẽ đây thật là ý trời. Khi ta rời bỏ Thất Nương, ta còn lấy đi một vài thứ từ Khương gia. Những vật đó là nền tảng quan trọng để phục hưng Trần gia. Ngươi nói đúng, ta là một kẻ cặn bã triệt để, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là do tội trạng của ta.”
Tôi cảnh giác nhìn lão. Tôi không tin rằng lời nói của một kẻ sắp chết lại có thể thiện lương. Với tính cách của lão, tuyệt đối không chịu chết dễ dàng như vậy. Vì mạng sống, lão có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.
“Tiểu Lâm à, đã như vậy, ta sẽ làm một kẻ ác triệt để.” Lão vươn tay, tôi cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đẩy tôi bay lên, đập mạnh vào tường. Tôi nghe tiếng xương sườn mình gãy từng chiếc một. Sau đó lại buông tay, tôi trượt xuống tường nằm rạp trên đất, toàn thân đau đớn như bị xe tải cán qua, không thể nhúc nhích.
“Người đâu!” Lão gọi lớn.
Trần Lăng mở cửa bước vào: “Ba … gia chủ, xin phân phó.”
Trần Hoành Thời nói: “Nó đã ăn độc dược, con đem xuống rút khô máu trong cơ thể nó, sau đó loại bỏ độc tố, lấy ra máu thuần khiết.”
“Vâng.” Trần Lăng đáp, tiến tới nắm lấy cánh tay tôi kéo đi như kéo một con chó chết.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên hai tiếng rên la. Trần Hoành Thời và Trần Lăng giật mình, Trần Hoành Thời cao giọng hỏi: “Đến chính là vị nào? Vì sao không ra gặp mặt?”
Lời chưa dứt, Trần Lăng đã bay ra ngoài, xương sườn gãy đâm xuyên qua phổi, hắn ho khan mãnh liệt, ho ra rất nhiều máu tươi.
Giọng Trần Hoành Thời lạnh như băng: “Bằng hữu, có thể vào được phòng ngủ của ta, tính ra cũng có chút bản lĩnh. Nhưng người không mời mà tới lại tấn công con trai của ta, chỉ sợ có chút quá phách lối.”
“Ông bắt cóc người phụ nữ của tôi, còn dám tổn thương cô ấy, hôm nay tôi sẽ huyết tẩy Trần gia, vì Lâm Lâm báo thù.”
Trần Hoành Thời cười ha ha: “Muốn huyết tẩy Trần gia, ngươi chưa đủ đạo hạnh.”
“Thật sao?” Chu Nguyên Hạo đứng chắn trước mặt tôi. Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một đám người cao thủ của Trần gia với thực lực từ ba đến ngũ phẩm xông vào.
Anh lạnh lùng nhìn bọn họ, thản nhiên nói: “Một đám ô hợp.”
Dứt lời, từ thân thể anh b*n r* một lực lượng cường đại đẩy bay đám người kia ngã xuống trong sân, từng người thất khiếu chảy máu, dù không chết nhưng bị nội thương rất nặng.
“Ngươi!” Trần Hoành Thời ánh mắt như đao, “Thằng nhóc, lá gan ngươi lớn thật, ngươi không sợ ta đánh cho hồn phi phách tán sao?”
Chu Nguyên Hạo nhếch môi: “Tu vi ông lục phẩm, ở Hoa Hạ xác thực coi là đỉnh cao, nhưng ông bị nguyền rủa ăn mòn không dám sử dụng pháp lực. Một khi cưỡng ép sử dụng sẽ khiến thân thể sụp đổ. Không tin, ông có thể thử xem.”
Trần Hoành Thời hung tợn nhìn hai người chúng tôi, ánh mắt như một con hung thú hận không thể lăng trì xử tử cả hai. Chu Nguyên Hạo cười lạnh, quay người ôm lấy eo tôi lao ra khỏi viện. Một đám người Trần gia vây quanh, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài rất giống ba tôi. Đó là Trần Tịnh, con trai trưởng của Trần Hoành Thời với vợ sau, người thừa kế Trần gia.
Thực lực của hắn cũng rất mạnh, đạt đến Tứ Phẩm đỉnh phong, có thể đột phá Ngũ Phẩm bất cứ lúc nào. Chu Nguyên Hạo rút ra dây roi Hắc Long Quang, quất ngang một cái tạo thành những đóa hoa lôi điện rực rỡ trong đêm. Những nơi lôi điện đi qua, bọn Trần gia bị cháy đen, ngã rạp thành từng đống lớn.
Lúc này, Chu Nguyên Hạo toàn thân quỷ khí cuồn cuộn, hai mắt đầy tia máu đứng giữa không trung như sát thần giáng lâm. Những kẻ còn lại sợ hãi, cầm vũ khí nhưng do dự không dám tiến lên.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nguy hiểm, nói với Chu Nguyên Hạo: “Có tay bắn tỉa.”
Lời chưa dứt, tiếng xé gió vang lên, Chu Nguyên Hạo nghiêng đầu tránh viên đạn xuyên giáp, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Viên đạn dừng lại giữa không trung một chút, rồi quay đầu bay về phía tay bắn tỉa, bắn xuyên trán hắn trước khi hắn kịp phản ứng.
Chu Nguyên Hạo cúi đầu nhìn bọn Trần gia, chỉ một ánh mắt đã khiến họ lùi lại mấy bước. Trần Tịnh rút trường kiếm, hô lớn: “Ngươi là ác quỷ, Trần gia không phải là nơi ngươi có thể ngông cuồng!”
Dứt lời, hắn giơ kiếm lao tới. Tôi nói bên tai Chu Nguyên Hạo: “Đánh cho tàn phế là được, đừng đánh chết.”
Anh mỉm cười: “Yên tâm đi.”