Tôi đột nhiên nghiêng người, ném ra một quả cầu lửa Địa Ngục về phía cô bé. Thân thể cô bé bỗng nhiên bốc cháy, lúc này tôi mới thấy rõ cô bé chỉ có nửa người trên, nửa dưới là một cái lưỡi to.
Từ bên trong bụi cỏ rậm rạp, một con cóc to bằng cái thớt lộ ra, đầu lưỡi kia chính là con cóc, nửa người trên cô bé thực ra sinh trưởng trên đầu lưỡi của nó. Đây là một con cóc tinh! Cô bé bị nó ăn mất th*n d***!
Lửa Địa Ngục nhanh chóng lan tràn theo đầu lưỡi hướng về cóc tinh, cóc tinh bị dọa đến ục ục kêu to, phun ra đầu lưỡi bị chất dịch mủ ăn mòn, sau đó chạy sâu vào vườn hoa.
Con quỷ trước đó hù doạ tôi cũng muốn chạy trốn, bị tôi quăng một lá bùa ép ngã trên mặt đất, hắn liên tục dập đầu: “Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, đều là con cóc tinh kia ép tôi.”
Tôi lạnh giọng hỏi: “Cóc tinh kia là chuyện gì, nói rõ chi tiết, ta có thể tha cho ngươi.”
“Vâng, vâng.” Hắn gật đầu nói, “Cóc tinh đó tự xưng là bà nội, nghe nói thành tinh từ một trăm năm mươi năm trước ngay tại đây. Vùng này là địa bàn của nó. Nó thích ăn người trẻ tuổi như cô. Nếu muốn tu luyện ở đây, chúng tôi phải thần phục nó. Tôi vừa tới không bao lâu, chưa hại người. Pháp sư, xin cô tha cho tôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn Oán quỷ thấp kém này, giữa lông mày có một điểm đen nhỏ, là bị Thiên Đạo đánh dấu, rất nhanh sẽ bị đánh vào Địa Ngục. Sau khi chết, mọi người đều tiếp nhận Thiên Đạo thẩm phán, vô tội thì chuyển thế, có tội thì phạt xuống Địa Ngục. Quỷ có oán khí cực sâu sẽ lưu lại nhân gian.
Mỗi ngày ở Hoa Hạ chết hàng trăm ngàn người, ít ai lưu lại nhân gian, không phải mỗi oán quỷ đều có thể lưu lại. Bằng không thế giới này sớm đã bị ma quỷ chiếm lĩnh rồi. Mỗi ma quỷ lưu lại đều là sơ hở của Thiên Đạo. Đôi khi, Thiên Đạo sẽ thu về những ma quỷ này.
Những mà quỷ, dù là cấp thấp hay Lệ quỷ, Nhiếp Thanh quỷ đều phải bị đánh vào Địa Ngục. Lưu lại nhân gian là sai lầm. Pháp sư, hòa thượng siêu độ ma quỷ là giúp họ giảm tội lỗi, trực tiếp đưa đi chuyển thế là đại công đức.
Khi nhân gian rối loạn, cân bằng của Thiên Đạo bị phá vỡ, ma quỷ lưu lại nhiều hơn, thời đại yêu ma quỷ quái cũng nhiều. Dù Hoa Hạ hiện tại hòa bình, lại chẳng biết tại sao ma quỷ càng ngày càng nhiều, thậm chí quỷ từ Địa Ngục cũng chạy ra liên tục. Trong Địa Ngục nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi phất tay, nói: “Cút đi.”
Oán quỷ thiên ân vạn tạ rồi chạy mất, còn tôi phải đi giải quyết con cóc tinh bị thương kia. Lần theo yêu khí nồng đậm, tôi tìm được hang động của cóc tinh ngay trước cổng động phủ của tôi. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, đứng trước cửa hang hét lớn: “Con cóc kia, nơi này không phải chỗ cho loài ô uế như ngươi ở, nhanh cút ra đây nhận lấy cái chết.”
Trong huyệt động vang lên tiếng cười bén nhọn, mang theo vài phần căm hận. “Pháp sư gà mờ từ nơi nào đến, dám tìm bà nội ngươi gây phiền phức.”
Lời còn chưa dứt, một thiếu phụ vóc dáng thướt tha bước ra từ huyệt động, dung mạo yêu diễm, b* ng*c cao vút, vòng eo nhỏ bước đi uốn éo phong tình vạn chủng, trông có vẻ đã mê hoặc không ít đàn ông.
Tôi cười lạnh, yêu quái hơn một trăm năm mà còn chưa tu thành hình người, bộ dáng này chỉ là huyễn thuật. Tôi mở Âm Dương nhãn, ở trước mặt tôi chính là một con cóc diện mạo xấu xí.
“Ngươi lại dám thiêu hủy đầu lưỡi của ta.” Nó âm trầm nhìn tôi chằm chằm, “Ta có Đại Tiên thượng cổ phù hộ, hôm nay nhất định phải ăn sạch sẽ ngươi.”
Nói xong, nó l**m l**m môi, lộ ra ánh mắt tham lam.
Đại Tiên thượng cổ? Không phải là kiếp trước của tôi sao.
Tôi nhếch khoé miệng, bước tới hai bước, cắn nát ngón trỏ vẽ một phù văn trên mặt đất. Con cóc đột nhiên nhảy lên đánh về phía tôi. Tôi niệm chú ngữ, phù văn đột nhiên sáng lên một lớp ánh sáng vàng. Trận pháp tôi bố trí tại cửa động khởi động, con cóc chưa kịp bổ nhào vào tôi, liền bị lực lượng trận pháp xoắn nát.
“Ba” một tiếng, máu thịt văng khắp nơi. Sắc mặt tôi không đổi giẫm lên một chỗ máu thịt hôi thối, bước vào huyệt động.
Huyệt động tràn ngập mùi hôi thối, trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể của đàn ông. Những người đàn ông này đều bị hút hết tinh khí mà chết, nhưng trên mặt mang theo vẻ say mê, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.
Có lẽ có thể gọi là “tính phúc”.
Đi vào chỗ sâu trong hang động, tôi sờ vách động, rồi vẽ một phù văn lên đó. Ánh sáng vàng lóe lên, vách tường nứt toác lộ ra một cửa đá.
Cửa đá mở ra, dù đã một ngàn năm trong động phủ vẫn tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, ngọn lửa dùng dầu giao nhân vẫn sáng.
Nơi đây có một bàn một ghế vẫn giữ nguyên từ thời Bắc Tống. Tôi cầm lên một cái chén kim ngân đài, là một loại dụng cụ uống trà thời Bắc Tống, trong chén trà có hình đầu cá chép đúc bằng vàng ròng vẫn còn nguyên.
Tôi không khỏi nhớ tới những câu chuyện xưa, nhếch miệng cười nhạt.