Nếu như ở kiếp trước chúng tôi đã từng yêu, nhất định anh làm tổn thương tôi rất sâu, dù đã cách một đời nhưng trong lòng vết thương vẫn không cách nào khỏi hẳn.
Tôi chỉnh sửa trận pháp ở cửa động phủ phía Tây một chút, sau đó kích hoạt toàn bộ đại trận. Nếu không phải là nhân vật đứng đầu giới tu đạo Hoa Hạ, tuyệt đối không thể tiến vào.
Tôi vẽ một bức trận đồ trong đại sảnh của động phủ. Khác với trận pháp mở ra cánh cổng Địa Ngục của gia tộc họ Khương, trận đồ này mở ra thông đạo ổn định hơn, có thể trực tiếp thông tới tầng thứ ba của Địa Ngục.
Chu Nguyên Hạo lấy ra một quả cầu oán khí cho tôi, bóp nát nó và bôi tinh chất lên người tôi, khiến toàn thân tôi tràn ngập quỷ khí.
“Lâm Lâm, em phải nhớ kỹ, em là người sống tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng, dương khí tiết ra ngoài, thân phận của em sẽ bị bại lộ,” Chu Nguyên Hạo nghiêm túc nói.
Tôi khẽ gật đầu. Chu Nguyên Hạo dừng một chút, nói tiếp: “Lâm Lâm, hãy nhớ, khi xuống dưới em nhất định phải theo sát anh.”
“Tôi biết.” Hai người chúng tôi đứng giữa trận đồ, tôi bắt đầu niệm chú, trận đồ sáng lên, ánh sáng vàng từ phù chú bay lên vòng quanh thân thể chúng tôi.
Dưới chân chúng tôi xuất hiện một cái hố màu đỏ cỡ nắm tay, càng lúc càng lớn. Trong đó có ngọn lửa xanh nhảy múa, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sâu bên trong hang.
“Chuẩn bị xong chưa?” Chu Nguyên Hạo hỏi.
Tôi lại gật đầu.
“Đi!” Anh nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhảy vào cái hố màu đỏ.
Tôi cảm giác như chúng tôi đang lướt qua ngọn lửa, nhưng không bị bốc cháy. Dường như thời gian qua rất lâu, nhưng lại chỉ như vài giây, tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một đầm lầy đen kịt.
Đầm lầy thối rữa khiến người ta buồn nôn. Nhìn quanh, tất cả đều là quỷ vật, chúng đang giãy dụa kêu thảm, cảnh tượng thật khủng khiếp.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh như sét đánh, quay đầu lại liền thấy một con quái vật giống bạch tuộc xuất hiện từ sâu trong đầm lầy.
Quái vật có rất nhiều xúc tu, quơ lên cuốn lấy đám quỷ trong đầm, sau đó nhét vào miệng, nuốt chửng.
Nó vừa đi vừa ăn, tiến về phía tôi.
Trong lòng tôi lo lắng, giãy dụa hai lần nhưng không thể leo ra khỏi đầm lầy.
Một bàn tay vươn tới trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy Chu Nguyên Hạo.
“Nhanh, nắm tay anh.” Anh nói.
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh buốt của anh để anh dùng lực kéo tôi ra khỏi đầm lầy: “Đi.”
Anh ôm eo tôi lướt qua đầm lầy, bước chân đạp lên đầu đám quỷ nhanh chóng ra ngoài.
Dẫm lên mặt đất, tôi cảm thấy an toàn hơn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Chu Nguyên Hạo nói: “Đó là đầm lầy Địa Ngục, bên trong toàn là quỷ cấp thấp bị hình phạt. Nếu không bị quỷ bản địa trong đầm lầy ăn thịt thì đến hết thời hạn thụ hình, chúng có thể ra khỏi.”
Bên ngoài đầm lầy là một rừng cây rậm rạp, những cái cây đó trông rất quỷ dị, đều là hình dáng mặt người. Chỉ cần có người đi qua, những khuôn mặt người quay lại cười nham hiểm.
Lang Hoán Cỏ mọc ở bờ sông tầng thứ ba Địa Ngục, tên là Mộ Sơn Lạc. Nhưng bên trong con sông có những con quỷ bản địa mạnh mẽ và khát máu nhất tầng thứ ba Địa Ngục. Đám quỷ có cấp bậc Quỷ Vương trở xuống cũng không dám tới gần.
Chúng tôi đi trong rừng mặt người được một lúc thì đột nhiên, tôi nắm lấy góc áo anh, dùng ánh mắt hỏi: "Anh có nghe thấy gì không?"
Anh cảnh giác nhìn quanh, bảo vệ tôi sau lưng.
Tiếng cười thanh thúy mang theo gian trá và âm hiểm, khiến người rùng mình truyền đến.
“Không ổn,” Chu Nguyên Hạo nhíu mày nói, “những quả mặt người này chín rồi. Lâm Lâm, ôm chặt lấy eo anh, không được buông ra.”
Vừa dứt lời, tất cả những quả mặt người đó đều bay lên và lao về phía chúng tôi theo từng nhóm.
Chu Nguyên Hạo lấy ra roi Hắc Long Quang nghênh chiến. Tôi nắm chặt y phục anh, ném lửa Địa Ngục đốt cháy quả mặt người, nghe tiếng thét chói tai và mùi trái cây giống dưa hấu.
Chu Nguyên Hạo đánh lui quả mặt người, nắm tay tôi kéo tôi chạy nhanh. Chúng tôi vừa chiến đấu vừa bỏ chạy, cuối cùng tới bờ sông.