Khi mọi chuyện đã kết thúc, trời đã gần sáng, bầu trời Địa Ngục dần dần chuyển sang màu đỏ rực.
Chu Nguyên Hạo ngon lành ngủ thiếp đi, khí tức đã bình ổn, kịch độc cũng được bài trừ khỏi cơ thể.
Tôi đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhìn Chu Nguyên Hạo đang ngủ, lòng tràn đầy phiền muộn.
Không biết bao lâu sau, Chu Nguyên Hạo tỉnh lại, ánh mắt nhìn tôi ánh lên niềm vui. Tôi quay mặt đi không muốn nhìn anh. Anh giả vờ ho hai tiếng: “Tối hôm qua… Cám ơn em.”
Tôi khẽ gật đầu, dùng một hòn đá viết trên mặt đất: “Chúng ta nên đi.”
Chu Nguyên Hạo đột nhiên cầm tay tôi, nhẹ giọng nói: “Thật muốn lại trúng độc một lần nữa.”
Tôi hung tợn trừng mắt nhìn anh. Anh cười càng tươi, như một con mèo thoả mãn.
Tôi dùng máu vẽ trận pháp trên mặt đất, ánh sáng vàng quanh chúng tôi nổi lên, biến chúng tôi thành hai đạo vệt sáng tiêu tán trong trời đêm.
Lúc đó, chúng tôi không biết rằng sự xuất hiện của chúng tôi sẽ gây ra gió tanh mưa máu ở Địa Ngục.
*****
Mấy ngày sau, Việt Trạch bị kéo vào một tòa động phủ nguy nga. Tầng tầng lớp lớp kiến trúc màu đen, trong không khí tràn ngập một mùi hương thơm ngọt mê say. Trong đại sảnh, từng màn lụa màu đỏ treo mờ ảo, bên trong có những thân ảnh xinh đẹp vặn vẹo như rắn.
Việt Trạch toàn thân máu thịt be bét, đã không còn nhận dạng được bị kéo vào đại sảnh, ném trước màn lụa cao nhất.
“Bệ hạ.” Hai tên quỷ binh kéo hắn đến, nói, “Việt Trạch đã được đưa đến.”
Bên trong màn lụa có một cái ghế màu đỏ tươi, trên đó có một thân hình thon dài nửa dựa, dáng người ẩn hiện. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, cổ áo mở rộng, lộ ra làn da trắng như ngọc. Dù dung mạo không rõ ràng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy hắn là một mỹ thiếu niên tuyệt đỉnh.
Người này chính là Dĩnh Sơ Quỷ Đế của Địa Ngục.
Trong Địa Ngục, Quỷ Vương trở xuống chỉ có thể hoạt động trong tầng của mình, nhưng Quỷ Đế thì khác, họ có thể đi lại giữa mười tám tầng Địa Ngục, gần như là sự hiện diện của thần thánh.
“Nói đi.” Dĩnh Sơ Quỷ Đế mở miệng, giọng nói dễ nghe như cào vào lòng người, khiến lòng ngứa ngáy, chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà âu yếm. “Là ai biến ngươi thành thế này?”
Việt Trạch toàn thân máu thịt be bét, như một khối thịt nhão với một lỗ thủng trên miệng. Hắn yếu ớt mở miệng: “Bệ hạ… Phi Viêm tướng quân cùng Thành Hạo Quỷ Đế đã quay về.”
“Cái gì?” Dĩnh Sơ ngồi thẳng dậy, giọng nói trầm xuống, “Phi Viêm… Không, Thành Hạo hắn… Trở về rồi? Ngươi không nhầm chứ?”
Việt Trạch nói: “Bệ hạ, ta bị Phi Viêm tướng quân dùng Thiên Nhãn gây thương tích, tu vi bị hạ xuống thành Quỷ Tướng, mới bị Đan Khâu Quỷ Vương đánh thành thế này. Đa tạ bệ hạ cứu mạng, sau này ta nhất định làm trâu làm ngựa…”
“Ai nói ta muốn cứu ngươi?” Dĩnh Sơ nhẹ nhàng cười, nụ cười yêu mị, “Nếu ngươi vẫn là Quỷ Vương, đối với ta còn có tác dụng, hiện tại ngươi chỉ là Quỷ Tướng, thủ hạ ta Quỷ Tướng nhiều vô số kể, cần ngươi làm gì?”
Việt Trạch hoảng sợ run rẩy: “Không, không, bệ hạ, van cầu ngài, tha cho ta…”
“Ngươi là cái thá gì, coi như ta căm hận Phi Viêm, cô ấy cũng không phải là kẻ như ngươi có tư cách nhúng chàm.” Dĩnh Sơ nhẹ nhàng nói, một sơi dây màu đỏ từ màn lụa bay ra như rắn cuốn lấy cổ Việt Trạch. Việt Trạch không nói được gì, mắt tràn đầy sợ hãi vô tận. Dây lụa quấn cổ hắn từng tầng như một cái kén tằm, hắn vô vọng vùng vẫy. Cuối cùng, Dĩnh Sơ nhẹ nhàng kéo sợi dây, Việt Trạch biến thành một bãi nước mủ.
“Thu dọn sạch sẽ.” Dĩnh Sơ nói.
“Vâng, bệ hạ.” Một đám quỷ hầu từ đại sảnh bên ngoài tràn vào, thu dọn sạch sẽ nước mủ, rồi biến mất không còn tăm tích.
Dĩnh Sơ sắc mặt u ám, đôi môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng: “Thành Hạo, ngươi muốn cùng chị Phi Viêm song túc song phi, nằm mơ! Ngươi năm đó bắt ta đối xử với Phi Viêm như vậy, các ngươi còn muốn có kết quả tốt? Nằm mơ! Ta sẽ không để cho các ngươi đắc ý.”