“Chạy mau!” Chu Nguyên Hạo ôm lấy eo tôi, hướng ra ngoài hầm mà bay vút lên. Tôi kinh hãi kêu: “Tiểu Kha, nhanh cứu Tiểu Kha.”
“Yên tâm, cậu ta không sao.” Chu Nguyên Hạo lạnh lùng đáp lại.
“Không được, em không thể bỏ mặc cậu ấy!” Tôi phản đối.
Chu Nguyên Hạo thở dài, đặt tôi xuống một bên: “Đợi ở đây, đừng nhúc nhích, anh đi cứu cậu ta.”
Dứt lời, anh xoay người lao vào hầm, kéo Tư Nam và Khương Kha ra ngoài. Gần như ngay lúc đó, hầm bị một vật khổng lồ xông phá, phá tung mặt đất chui lên.
Nhìn thấy vật đó, tôi kinh ngạc không nói nên lời.
Đó là một cục thịt tròn vo, trông giống như một khối mỡ khổng lồ di động. Trên đó mọc đầy những con mắt lít nha lít nhít, tất cả cùng nhau mở ra, nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt đầy tính người và âm độc.
Quái vật trăm mắt?
Thật không ngờ lại là quái vật trăm mắt
Quái vật trăm mắt là một loại quỷ sống ở tầng thứ sáu của Địa Ngục, tinh thần lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Cấp bậc dưới Quỷ Vương, không ai có thể chống lại tinh thần công kích của nó.
Tư Nam không ngừng xoa lấy cánh tay mình: “Đây là cái quái gì vậy? Thực sự là cơn ác mộng của người mắc chứng sợ hãi.”
“Không nên nhìn vào mắt nó.” Tôi hô to.
Nhưng đã quá muộn, những con mắt đó tất cả đều nháy lên. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên biến đổi.
Tôi mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ngồi trong cừa tiệm vòng hoa vẽ mặt người giấy.
Tôi vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhói, kỳ lạ, giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, nhưng nội dung giấc mơ… tôi đã quên hết.
Tôi tiếp tục vẽ mặt người giấy, vài nét đã phác hoạ xong một khuôn mặt giống Phạm X. Tôi hài lòng nhìn kiệt tác của mình, gọi điện thoại cho khách hàng tới lấy.
Sau khi giao hàng thuận lợi, tôi nhận được tin nhắn báo tiền đã chuyển khoản. Nhìn số dư còn lại, tôi nở một nụ cười thỏa mãn.
Còn năm vạn nữa, nợ của ba sẽ trả hết.
Tôi nhìn lịch trên tường, phát hiện hôm nay được khoanh một vòng tròn lớn màu đỏ.
Lúc này tôi mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi có chút trống trải, sinh nhật thì sao chứ, chẳng có ai cùng tôi mừng sinh nhật. Nếu có bạn trai thì tốt, nhưng liệu có người đàn ông nào để ý tới tôi, người không xinh đẹp, còn nợ nần và làm công việc vẽ người giấy.
Đợi đã, bạn trai?
Tại sao tôi cảm giác mình như đã có bạn trai?
Tôi gãi đầu, có lẽ chỉ là trong mơ thôi, nhưng trong mơ bạn trai tôi thật đẹp trai.
Để tự thưởng, tôi dự định đi ăn một bữa ngon.
Không có tiền, tôi tự nhiên không thể đi khách sạn lớn. Đi loanh quanh bên ngoài, tôi tìm thấy một quán ăn nhỏ sạch sẽ và ngồi xuống gần cửa sổ, gọi vài món ăn.
Tôi nhìn thấy một cặp tình nhân bên cạnh bàn đang ân ái, đút cho nhau ăn. Tôi không khỏi nheo mắt, cảm nhận mùi cơm chó phát ra từ họ, quá nồng khiến kẻ độc thân như tôi không thể ngửi nổi.
Trong lòng tôi thầm nguyền rủa họ sớm chia tay. Ăn xong bữa qua loa, tôi rời khỏi quán ăn. Chưa đi được mấy bước, một chiếc Maserati màu đỏ rực lao tới, phanh gấp ngay trước mặt tôi, nhưng vẫn đụng phải chân tôi khiến tôi té xuống đất đau điếng.
Tôi tức giận la lên, hướng về phía người lái xe mà mắng: “Anh lái xe kiểu gì vậy?”
Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống, ôn hòa hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng thầm nghĩ: Đẹp trai quá, cả đời tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy.
“Không, không sao.” Tôi lắp bắp, mặt lập tức đỏ bừng.
“Chân cô bị trầy.” Anh nói, “Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra, nếu tổn thương xương cốt thì không tốt.”
Tôi nuốt nước miếng, khẽ gật đầu.
“Lên xe đi.” Anh cười, “Tôi là Chu Nguyên Hạo, cô tên gì?”
Tôi càng lắp bắp hơn: “Tôi là Khương Lâm.”
Anh đưa tôi đến bệnh viện chụp X-quang, quả nhiên có bị nứt xương, tôi phải bó bột và nằm viện.
Chu Nguyên Hạo mỗi ngày đều đến thăm tôi, mang thức ăn cho tôi. Chúng tôi nhanh chóng quen thuộc nhau. Sau khi xuất viện, anh thường xuyên vô tình xuất hiện trước mặt tôi. Một lần, anh lái chiếc Maserati đến cửa hàng của tôi, ôm một bó hoa hồng lớn tặng tôi, mời tôi đi ăn cơm.