Tôi không để ý tới Khương Kha đang đứng phía sau nhìn chúng tôi bằng ánh mắt phức tạp. Ánh mắt đó, vừa có sự hả hê, vừa có nỗi đau.
“Lâm Lâm…” Chu Nguyên Hạo dùng ánh mắt bi thương nhìn tôi, “Em còn không chịu tha thứ cho anh sao?”
“Không, không.” Tôi khóc lóc lắc đầu, “Em tha thứ cho anh, bất luận anh làm gì, em đều tha thứ. Thật xin lỗi, Nguyên Hạo, em không muốn anh chết.”
Bị quái vật trăm mắt huyễn thuật tác động, trải qua ảo giác, tôi nghĩ mình sẽ hận anh. Nhưng khi thấy anh sắp chết, tôi cảm thấy lòng mình tan nát.
Tôi đột nhiên hiểu bà nội, có lẽ từ đầu bà đã biết Trần Hoành Thời là hạng người gì, nhưng bà không thể kiểm soát bản thân, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Đó là hành vi ngu ngốc, rất ngu xuẩn.
Tôi cũng là một kẻ ngốc đáng thương.
Nhát dao đâm trúng trái tim Chu Nguyên Hạo, tôi cảm giác được cơ thể anh đang dần trở nên trong suốt. Anh nhìn tôi khóc, nhịn không được bưng lấy mặt tôi, thấp giọng nói: “Nha đầu ngốc, đừng khóc. Anh là Quỷ Đế, anh sẽ không chết thật. Linh hồn anh tan thành nhiều mảnh vỡ phiêu tán trong không khí, nếu may mắn, có thể vài trăm năm sau lại ngưng tụ. Nhưng khi đó, em ở đâu? Thời hạn thi hành án đã hết chưa?”
“Không, em sẽ không để anh hồn phi phách tán.” Tôi nắm lấy tay anh, cắn chặt hàm răng. Tôi cảm giác lực lượng trong thân thể dồn hết về cái trán, nóng như lửa đốt.
Khương Kha kinh ngạc, đây là… Thiên Nhãn cấp thứ hai?
Từ Thiên Nhãn của tôi b*n r* một tia sáng màu đỏ, bao phủ lấy Chu Nguyên Hạo. Chủy thủ trong ngực anh tự mình rớt ra, rơi xuống đất. Hồng quang tụ lại nơi vết thương ngưng thành một khối cầu tròn lớn bằng trái bóng bàn, sau đó chìm vào vết thương.
Vết thương biến mất, Chu Nguyên Hạo ngồi dậy, kinh ngạc nhìn mình, rồi nhìn tôi. Mặt tôi đầy nước mắt, khóe miệng nở nụ cười: “Nguyên Hạo, em đã nói, em sẽ không để anh chết.”
Nói xong, tôi gục ngã vào lòng ngực anh, bất tỉnh.
Chu Nguyên Hạo ôm chặt tôi, ánh mắt đầy đau lòng và yêu thương: “Thật là một nha đầu ngốc.”
“Là rất ngốc.” Khương Kha ôm ngực, cười lạnh, “Với tình trạng cơ thể hiện tại, ngay cả Thiên Nhãn cấp thứ nhất cũng không thể tùy ý sử dụng, vậy mà còn mở cấp thứ hai, quả thực là không muốn sống.”
Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Quái vật trăm mắt hiển nhiên rất tức giận, những con người ngu xuẩn này lại dám không nhìn nó.
Nó gầm lên, sóng âm của quái vật trăm mắt có hiệu quả tấn công tinh thần. Vương Diễm Lệ trúng chiêu, lại khóc lại cười, sau tiếng gầm thét, mắt cô ta trống rỗng, giơ dao lên định cắt vào cổ mình.
Chu Nguyên Hạo vung tay, dao trong tay cô ta lập tức bay ra.
Anh chậm rãi đứng lên, trên người quỷ khí mãnh liệt, Khương Kha sững sờ, bản năng lùi lại một bước.
Lực lượng mạnh như vậy, linh hồn sẽ không chịu nổi mà sụp đổ, bệ hạ cũng phải liều mạng sao?
Tâm trạng hắn không giải thích được bắt đầu gắt gỏng, hai người bọn họ kiếp trước đều là chúa tể trong Địa Ngục. Thực lực cường đại, tâm cơ thâm trầm, tại sao sau khi chuyển thế lại trở nên ngu xuẩn như vậy?
Quái vật trăm mắt cảm thấy nguy hiểm, mấy trăm con mắt trên thân đều lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng chen xuống đất như muốn chui lại vào lòng đất.
Chu Nguyên Hạo hai mắt đỏ rực, toàn thân bao phủ trong một vầng huyết quang. Quái vật trăm mắt bị một lực lượng khổng lồ kéo lên, lơ lửng giữa không trung, mỡ thịt của nó ngọ nguậy dữ dội, làm một cuộc vùng vẫy giãy chết cuối cùng. Ánh mắt Chu Nguyên Hạo trầm xuống, quái vật trăm mắt nổ tung thành vô số mảnh thịt rải khắp căn hầm. Bầu trời đêm yên tĩnh tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc.
Khương Kha che mũi miệng, nhíu mày nói: “Thật buồn nôn.”
Hắn quay đầu nhìn tôi, mắt hơi nheo lại: “cơ thể chị Lâm bắt đầu sụp đổ. Thật đáng thương, nếu chị ấy chết, sẽ lập tức chuyển thế đầu thai. Dù sao đây cũng là Thiên Đạo trừng phạt chị ấy.”
Nói đến đây, không biết vì sao hắn cảm thấy rất không thoải mái, tim như bị thứ gì chặn lại, càng phát bực bội.
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: “Lúc trước ta chỉ muốn ném Lục Uy Quyền về Địa Ngục, nhưng hiện tại ta lại đổi ý.”
Khương Kha nhìn anh một cái: “Bệ hạ, ngài muốn giết hắn, dùng yêu đan trong đan điền của hắn trị liệu cho chị Lâm?”
Khương Kha lắc đầu nói: “Bệ hạ, với sức mạnh hiện giờ của ngài, chỉ sợ giết không được Lục Uy Quyền. Coi như ngài liều mạng, cũng không có nhiều phần thắng.”
Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Giết hắn không phải ta, mà là ngươi.”
Khương Kha nghe như trò cười lớn nhất: “Thật có ý tứ, bệ hạ, ngài đang ra lệnh cho ta sao? Nhưng ta nhớ ngài đã nói, ngài không còn là Quỷ Đế của Địa Ngục, cũng không còn nhận ta là người hầu thân cận.”
Hắn khoa trương thở dài: “Ta quên mất, hiện tại ta cũng là Quỷ Đế. Bệ hạ, ngươi dùng thân phận gì ra lệnh cho ta?”
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng: “Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch.”