Tôi đang định bước vào trong thì Chu Nguyên Hạo bất ngờ nắm tay tôi, tiến lại gần, hôn lên môi tôi.
Tôi ngẩn ta một chút, mặt đỏ bừng, giận dỗi nói: "Anh làm gì vậy, nhiều người đang nhìn kìa."
Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, lộ ra nụ cười chua xót: "Anh cũng không biết tại sao, luôn có cảm giác sau khi vào thung lũng này, sẽ mất em."
Tôi hoàn toàn không tin, liếc anh một cái, thầm nghĩ toàn là cái cớ. Nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng nho nhỏ, nên tôi không rút tay ra, cứ để anh nắm.
Chúng tôi cùng nhau bước vào thung lũng Truy Phong. Chưa đầy mười phút sau khi chúng tôi vào, những dây leo đen trên vách đá hai bên nhanh chóng bò xuống, phong tỏa lối vào thung lũng, quỷ khí đột nhiên tăng cao, bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ như máu.
Tôi kinh hãi, quay lại nhìn Chu Nguyên Hạo, sắc mặt anh cũng rất tệ.
"Đây không phải là lối thông Địa Ngục, mà là một phần giao nhau giữa Địa Ngục và nhân gian." Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước thung lũng, "Bên trong thung lũng này đã bị Địa Ngục hóa, trở thành một phần của Địa Ngục."
Khoảng hơn trăm dặm trong thung lũng, tất cả đều bị bao phủ dưới bầu trời đỏ như máu. Động thực vật ở đây không còn là của nhân gian, mà là sinh vật Địa Ngục.
Còn những động thực vật nhân gian trước đó, hoặc là đã bị sinh vật Địa Ngục g**t ch*t, hoặc là bị ảnh hưởng bởi quỷ khí Địa Ngục mà biến dị.
Tôi liếc nhìn bên cạnh, một con chuột đồng chạy nhanh qua bụi cỏ. Con chuột đồng đó to bằng một con chó sói lớn. Nó dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, nó dừng lại, quay đầu nhìn tôi, mắt lóe lên ánh lục, nhe hàm răng sắc nhọn như cá sấu về phía tôi.
Tôi lạnh mặt, phóng ra linh khí trên người. Nó cảm nhận được sức mạnh của tôi lập tức rụt răng lại, chạy nhanh vào bụi cây rồi biến mất.
Tôi cau mày, không ngờ sự giao nhau giữa hai thế giới lại xảy ra nhanh như vậy. May mắn là nó xảy ra trong thung lũng hẻo lánh, nếu là ở thành phố lớn đông đúc, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Nếu hai thế giới hoàn toàn giao nhau... Tôi thực sự không dám nghĩ đến.
Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhận thấy sắc mặt Chu Nguyên Hạo không tốt. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy một tòa kiến trúc cao lớn đứng sừng sững cách đó khoảng một cây số.
Kiến trúc có kiểu dáng rất cổ xưa, cổ đến mức giống như kiến trúc thời Thương Chu, được xây hoàn toàn bằng đá, cao khoảng năm mươi, sáu mươi mét, giống như một tòa tháp cao.
Một kiến trúc cao như thế, vậy mà hoàn toàn không thể nhìn thấy từ bên ngoài thung lũng. Quả nhiên đây đã là hai thế giới khác nhau.
Nhưng tại sao kiến trúc này lại trông quen thuộc như vậy, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng tôi lại không thể nhớ ra. Càng cố gắng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau đầu.
Khương Kha nhìn chăm chú vào tòa tháp, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích: "Đúng là thiên ý."
"Em nói gì cơ?" Tôi quay sang hỏi cậu. Cậu cười với tôi, "Tòa tháp này thật hùng vĩ."
Chu Nguyên Hạo nói: "Đó là cung điện kiếp trước của anh."
Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh nói tiếp: "Khi anh còn là một tiểu quỷ mới đến Địa Ngục, đó chính là nhà của anh."
Chả trách tôi cảm thấy kiến trúc này quen thuộc mà không thể nhớ ra, hóa ra nó có liên quan đến Chu Nguyên Hạo.
Tất cả những ký ức liên quan đến Chu Nguyên Hạo, tôi đều không thể nhớ ra.
Trong ấn tượng của tôi, Thành Hạo Quỷ Đế là quỷ đầu tiên trong Địa Ngục thăng cấp lên Quỷ Đế. Anh rất mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với tôi kiếp trước.
Nhưng dù quỷ có mạnh đến đâu, cũng đều từng là Oán Quỷ, Ác Quỷ nhỏ bé từng bước thăng cấp mà lên.
Chu Nguyên Hạo nắm chặt tay tôi nhìn tòa kiến trúc đó, dường như chìm vào hồi ức xa xưa: "Đó là chuyện của hàng ngàn năm trước. Khi anh mới đến Địa Ngục, chỉ là một Ác Quỷ nhỏ bé, bị ném thẳng vào tầng thứ năm của Địa Ngục. Anh đã chịu đựng bốn trăm năm lạnh lẽo trong Địa Ngục băng giá mới có được tự do."
Tôi chăm chú nhìn anh, không ngờ Thành Hạo Quỷ Đế mạnh mẽ như vậy mà cũng từng trải qua những điều như thế.
Tôi cẩn thận hỏi: "Vậy... Chúng ta qua đó xem một chút?"
Tôi cảm thấy tay Chu Nguyên Hạo rõ ràng run lên. Tôi nhìn anh với vẻ tò mò. Anh cười khổ: "Đi thôi."
Tôi không nhận ra, Khương Kha đi theo sau chúng tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Trên đường đi, chúng tôi gặp phải một số cuộc tấn công từ thực vật bản địa của Địa Ngục, nhưng dễ dàng vượt qua. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước tòa tháp cao lớn này.
Trên cánh cửa đá nặng nề của tòa tháp cao có khắc những ký tự quỷ dị. Chu Nguyên Hạo bước lên trước, đặt tay lên cửa. Những ký tự quỷ dị phát sáng nhàn nhạt, cánh cửa đá phát ra tiếng tạch tạch tạch trầm đục, rồi từ từ mở ra.
Một mùi ẩm mốc nồng nặc ập vào mặt. Chu Nguyên Hạo bước vào, nhìn xung quanh với ánh mắt hoài niệm.