Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện sau lưng anh. Tôi kinh hãi kêu lên: "Tiểu Kha, đừng lại đây, chạy mau!"
Đôi mắt Khương Kha vẫn đẹp như ngọc, nhưng lúc này cậu lại không có biểu cảm, ánh mắt lạnh băng.
Cậu không phải Khương Kha mà tôi biết.
Ngay khi Chu Nguyên Hạo lao về phía tôi, Khương Kha bất ngờ giơ dao đâm vào gáy anh.
"Không!" Tôi hét lên trong sợ hãi, nhưng cả người lại bị lực lượng kia kéo ra sân thượng, rơi xuống dưới.
Chu Nguyên Hạo quỳ một chân xuống đất, quay lại nhìn Khương Kha với vẻ không thể tin được.
Khương Kha nắm lấy cánh tay anh, hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt anh nói: "Bệ hạ, từ khi rời khỏi Địa Ngục, ta đã lên kế hoạch cho ngày này. Kiếp trước, ngài từng khen ta tính toán kỹ lưỡng, lần này ngài thấy ta tính toán thế nào?"
Chu Nguyên Hạo nhìn hắn với vẻ căm hận, nắm chặt cổ áo hắn: "Đừng... làm hại Lâm Lâm..."
"Yên tâm, ta sẽ không để chị ấy chết." Khương Kha ghé sát tai anh, nói nhỏ, "Ta còn muốn giao chị ấy cho ngài xử lý, để ngài làm tan nát trái tim chị ấy."
Dứt lời, hắn lấy ra một viên ngọc trai, nhét vào vết thương trên gáy Chu Nguyên Hạo. Viên ngọc trai tỏa sáng dịu nhẹ, ngay lập tức chui vào sâu bên trong cơ thể anh.
Chu Nguyên Hạo cúi người trong đau đớn, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lớn. Hai mắt anh biến thành màu đỏ máu đáng sợ, quỷ khí trên người đột ngột tăng mạnh, lan tỏa ra xung quanh, nghiền nát tất cả quỷ trùng đang bay lượn quanh đỉnh tháp.
Trên mặt Khương Kha lộ rõ vẻ phấn khích, mỉm cười: "Thành Hạo bệ hạ, chào mừng trở về."
Chu Nguyên Hạo từ từ đứng dậy, bóng tối dường như lan tỏa từ phía sau anh.
Anh liếc nhìn Khương Kha, dường như đầu óc còn hơi mơ hồ: "Dĩnh Sơ?"
"Là ta, bệ hạ. Ngài cảm thấy thế nào?" Hắn vội vàng hỏi.
Chu Nguyên Hạo xoa xoa thái dương, rồi nhìn xung quanh: "Đây là... động phủ của ta khi còn là Quỷ Tướng? Tại sao ta lại ở đây?"
Khương Kha kích động hỏi: "Bệ hạ, ngài còn nhớ gì không?"
Chu Nguyên Hạo suy nghĩ một lúc: "Ta nhớ mình bị Phi Viêm ném vào hồ dung nham. Ta đáng lẽ vẫn đang chịu hình, tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Bệ hạ, là ta đã cứu ngài." Khương Kha nói, "Địa Ngục xảy ra biến cố, sự cân bằng không gian bị phá vỡ, Địa Ngục và nhân gian bắt đầu giao nhau. Vùng đất này giao nhau với nhân gian, ta đã cứu ngài đến đây."
Chu Nguyên Hạo dường như rất đau đầu, anh nhíu mày: "Ngươi không thể nào thắng được Phi Viêm."
"Phi Viêm?" Khương Kha cười bí hiểm, "Cô ta đã bị Thiên Đạo trừng phạt, bị bắt đầu thai làm người phàm. Chính vì vậy, ta mới có thể cứu ngài ra."
Chu Nguyên Hạo cười lạnh: "Cô ta cũng có ngày hôm nay sao. Cô ta đã phạm tội gì mà ngay cả Thiên Đạo yêu thương cô ta như con gái cũng phải trừng phạt?"
Khương Kha nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, cười đầy ẩn ý: "Cô ta đã phạm phải một tội không thể tha thứ."
Chu Nguyên Hạo truy hỏi: "Tội gì?"
Khương Kha im lặng một lúc: "Ta cũng không biết cô ta phạm tội gì, cả Địa Ngục đều đang bàn tán xôn xao."
Nụ cười của Chu Nguyên Hạo càng thêm tà mị: "Dù sao, cô ta đã trở thành người phàm, đây là cơ hội của chúng ta. Ta muốn bắt cô ta trở lại, tra tấn cô ta thật tàn nhẫn, để cô ta cũng nếm trải nỗi đau khổ mà ta đã chịu đựng trong hồ dung nham."
Ánh mắt Khương Kha lóe lên: "Bệ hạ, ngài yên tâm, ta đã bắt cô ta về cho ngài rồi."
*****
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trong một căn phòng đá tối tăm. Trên đầu có một chậu than, lửa cháy bập bùng, không khí tràn ngập mùi hôi thối khó chịu.
Tôi đang ở đâu?
Tôi nhớ mình đã rơi từ sân thượng xuống, còn Khương Kha đã đâm Chu Nguyên Hạo một nhát chí mạng vào sau gáy.
Tại sao lại như vậy? Tôi lo lắng túm tóc mình, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.
Tại sao lại như vậy? Tại sao Tiểu Kha lại làm như vậy?
Tôi chợt nghĩ, hắn có thật sự là em trai tôi không? Dù cha mẹ tôi nghĩ hắn đã chết, cũng không thể nào không nhắc đến hắn suốt mười mấy năm qua.
Một nỗi sợ hãi khác dâng lên. Thực ra, hắn có rất nhiều sơ hở, nhưng tôi quá khao khát tình thân, hắn lại quá xinh đẹp nên tôi đã bị lừa.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa đá từ từ mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
Tôi nhìn hắn, cảm giác như mình đang chìm sâu vào một cơn ác mộng. Khương Kha lúc này vẫn rất đẹp, nhưng trên người hắn tràn ngập quỷ khí, hai mắt đỏ như máu.
Khuôn mặt đó rất quen thuộc, nhưng biểu cảm lại như của một người xa lạ.
"Cậu cũng là quỷ vật Địa Ngục sao?" Tôi run rẩy hỏi.
"Đúng vậy, chị. Tên tôi ở Địa Ngục là Dĩnh Sơ." Hắn chậm rãi nói.
Tôi nhíu mày, cái tên này nghe quen quá. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Cậu là... người hầu thân cận của Chu Nguyên Hạo?"