Edit: Frenalis
"Đều im miệng cho tôi!" Bỗng nhiên một tiếng uy nghiêm gầm thét truyền đến, tất cả mọi người dừng lại động tác nhìn về phía giường. Kha Chấn đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn hai anh em đang giận dữ đánh nhau.
Sắc mặt của hai anh em đều có chút nóng bừng: "Cha."
"Nhìn xem tụi bây thế nào! Tao chưa có chết đâu. Nếu tao chết rồi có phải hai đứa bây đánh đến người sống ta chết không?". Kha Chấn một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
"Sao ông còn tỉnh lại?" Dì Tiết chỉ vào ông ấy hét lớn: "Sao ông không chết sớm hơn, sao ông không chết sớm hơn đi!"
Cơ thể Kha Chấn vẫn còn rất yếu, miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, tát dì Tiết một cái thật mạnh: "Tiện nhân!"
Dì Tiết bị ông ấy đánh mạnh đến mức nghiêng đầu, khóe miệng bị nứt, có một ít máu chảy ra.
"Tiện nhân, khi nào mới đến lượt bà nói chuyện trong nhà này!" Kha Chấn tức giận nói.
Dì Tiết toàn thân run rẩy: "Ông, ông..."
"Bà nghĩ mình là ai?" Kha Chấn lạnh lùng nói: "Bà xuất thân từ thôn quê ra, gia cảnh nghèo đói, bà cho rằng tôi thực sự thích bà sao?"
Dì Tiết bật khóc: "Tôi đã ở bên cạnh ông gần ba mươi năm rồi!
"Lúc đó tôi nói sẽ cho bà một trăm vạn để đi du học Anh quốc, nhưng bà kiên quyết đòi đến nhà tôi làm người hầu." Kha Chấn nói: "Người hầu thì phải ra dáng của người hầu, còn muốn chuyển lên làm vợ chính thức?Bà tuổi cũng đã cao, sao còn nằm mộng giữa ban ngày".
Dì Tiết lắc lắc người tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.
"Cha!" Kha Vi tiến lên một bước, "Nói cho con biết, lời bà ta vừa nói có phải là sự thật không?"
Kha Chấn liếc hắn một cái: "Kha Vi, tiện nhân này muốn hại ta. Ta muốn con thề, kiếp này con sẽ không bao giờ nhận bà ta. Con vẫn là con của ta. Còn nếu muốn nhận bà ta thì cùng bà ta cút khỏi Kha gia".
Sắc mặt Kha Vi đột biến, hắn nắm chặt tay, liếc nhìn dì Tiết, người cũng đang nhìn hắn. Vài phút sau, Kha Vi đưa ra lựa chọn: "Mẹ tôi chỉ có Tưởng Tuyết mà thôi."
Kha Chấn hài lòng nhưng dì Tiết lại tuyệt vọng. Kha Chấn nói với dì Tiết: "Nể tình bà đã làm việc ở nhà chúng tôi nhiều năm nên hôm nay tôi sẽ không gọi cảnh sát. Cút khỏi đây đi".
Dì Tiết lung lay bước ra ngoài, sắc mặt Kha Chấn hơi cải thiện, quay sang nói với tôi: "Vị đại sư này, cảm ơn cô lần này đã cứu tôi, nếu không tôi đã bị tiện nhân đó g**t ch*t rồi."
Tôi mặt lạnh nói: "Không cần, con trai ông đưa tiền cho tôi, tôi không quấy rầy người một nhà đoàn tụ. Tạm biệt".
"Vậy tôi không giữ lại nữa, Kha Ngôn, tiễn cô ấy giúp cha."
Kha Ngôn tiễn tôi ra ngoài và nói: "Xin lỗi vì đã để cô nhìn thấy chuyện xấu trong nhà".
"Không sao đâu." Tôi thờ ơ xua tay, anh ta muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối, bắt xe buýt trở về.
"Thế nào?" Chu Nguyên Hạo ở một bên chế giễu tôi, "Có phải là có chút hối hận vừa rồi mình chạy quá nhanh không?"
Tôi nhìn anh một chút, nghiêm túc hỏi: "Chu Nguyên Hạo, tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh nhất định phải nói thật."
"Hỏi đi." Anh thản nhiên nói.
"Anh có người phụ nữ khác không?"
Anh sửng sốt một lúc: "Ý em là gì?"
"Dù là khi anh còn sống, hay sau khi chết đi, anh có từng có người phụ nữ hay ma nữ nào khác không?"
Anh kỳ quái hỏi: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Tôi nghiêm túc nói: "Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba."
Anh bật cười một tiếng: "Thì ra là vì chuyện này, vậy thì em yên tâm đi, tôi không có nữ nhân, cũng không có hứng thú với ma nữ, em là người đầu tiên."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật xui xẻo khi bị một con ma nam vô cớ quấn lấy, nếu tôi cũng trở thành kẻ thứ ba mà không rõ nguyên nhân thì tôi gặp phiền phức rồi.
Anh nói tiếp: "Em nghĩ tôi giống những cậu ấm ăn chơi kia sao, mặc kệ là loại người phụ nữ nào, chỉ cần dáng dấp đẹp đều muốn? Em đang nghi ngờ phẩm vị của tôi à?"