Edit: Frenalis
Chẳng biết đã qua mất bao lâu, tôi bị một chậu nước lạnh tạt cho tỉnh cả người. Vừa mở mắt nhìn thì mới phát hiện tôi hiện đang ở trong một nhà xưởng bị bỏ hoang vô cùng trống trải, Hướng Dũng bị xích sắt trói ở bên cạnh, xung quanh đều là những gã cao to vạm vỡ sặc mùi xã hội đen.
"Lại gặp mặt rồi, Khương Lâm"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Huyền đang ngồi ngay trước mặt, bắt chéo hai chân, nhìn tôi tựa như đang hứng thú gì lắm. Ánh mắt ấy quả thật khiến lòng tôi cứ dấy lên nỗi sợ hãi.
"Lâm, Lâm ca đấy à, anh đang làm gì thế?"
Tôi giật thót: "Anh muốn gặp tôi thì cứ gọi thẳng cho tôi là được rồi, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến. Sao mà anh phải bạo lực như thế chứ?"
Lâm Thương cười lạnh: "Gọi là tới cơ đấy? Tôi sợ điện thoại còn chưa gọi thì đã chẳng thấy người ở đâu rồi?
Tôi vội chối bay chối biến: "Sao có thể. Tôi, tôi định đi du lịch ấy mà"
Lâm Huyền lại cười khẩy: "Bớt nói nhảm đi, chắc cô cũng biết tại sao tôi bắt cô đến đây mà, đúng chứ?"
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, vội vàng nói: "Lâm ca, chúng tôi đều chỉ là phận con tôm con tép. Mấy anh là thần tiên trên trời đánh nhau thì cần gì kéo luôn chúng tôi vào kia chứ?"
Hắn nhấc tay lên, một ngón tay hãy còn quấn băng vải: "Tôm tép? Tôi nhìn cô cũng ra vẻ thần thông quảng đại lắm kia mà. Lâm Huyền tôi lăn lộn trên đường lâu như thế, đây là lần đầu tiên có người dám bẻ gãy ngón tay của tôi cơ đấy."
Tôi biết, hôm nay chắc chắn không thể chạy thoát dễ dàng được rồi.
Lâm Thương nhìn chòng chọc tôi bằng ánh mắt cực kỳ buốt giá: "Hải Ni đại sư còn vướng việc một chút nữa mới tới được, chúng ta cũng có được chút thời gian đấy. Vết thương này, tôi muốn đòi lại từ trên người cô. Đem cô ta lại đây!"
Hai tên đô con bước đến gần, một tên bắt lấy cánh tay tôi rồi xách tôi lên như xách một con gà yếu nhớt vậy. Lâm Huyền từ tốn bước tới, siết lấy cằm tôi, cười gian trá: "Gương mặt cô trông cũng ưa nhìn lắm, chết đơn giản thế thì lại đáng tiếc. Chỗ của tôi đây nhiều anh em như vậy, để mọi người hưởng thụ một chút, thế mới không lãng phí được"
Nói xong, hắn nắm lấy cổ áo tôi, dùng chút sức lực kéo áo tôi xuống, đám đàn ông chung quanh bắt đầu nhốn nháo hẳn lên.
Từ đó tới tận bây giờ, tôi chưa từng phải chịu một nỗi nhục nào lớn như vậy. Tôi trợn mắt lên, tức giận trừng hắn ta, nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi thế kìm kẹp. Đối phó với ma quỷ thì tôi còn biết cách, chứ đối phó với bọn giang hồ chợ lớn thì, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chỉ biết ở đó mà hoảng loạn.
"Chậc chậc"
Ánh mắt hắn quét về phía ngực tôi: "Dáng người ngon ghê, hình xăm này cũng quyến rũ lắm đấy. Không ngờ cô lại d*m đ*ng như vậy."
Hắn dúi vào ngực tôi phần thuốc lá hãy còn hút dở trên miệng. Thuốc lá bỗng dưng rung lên, vòng ngược lại, đốt thẳng lên tay hắn. Hắn ré lên một tiếng, lập tức vứt thẳng điếu thuốc đi. Trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết bỏng rất lớn. Hắn vừa giận mà vừa sợ nhìn tôi, dường như hắn thấy tôi rất quái dị.
Vết xăm trên ngực tôi, thực ra chính là con dấu mà mà Chu Nguyên Hạo để lại. Tôi không ngờ là nó còn tác dụng bảo vệ tôi nữa.
Lâm Huyền không chịu tin lại có chuyện kỳ dị như vậy, hắn kêu đám đàn em đưa cho mình một con dao, vừa cầm đã giơ lên nhắm thẳng vào vết xăm trên lồng ngực tôi. Nhưng quái lạ chính là, con dao kia vừa chạm đến hình xăm lập tức như bị lửa nung cháy vậy, toàn bộ con dao đỏ rực lên. Hắn lập tức biến sắc, vứt dao ra xa, trong lòng bàn tay cũng hằn một vệt bỏng sâu.
Trước mặt biết bao nhiêu đám đàn em mà hắn lại bị mất mặt như vậy, thẹn quá thành giận, rồi lại rút ra khẩu súng ngay sau lưng và nhắm thẳng vào trán tôi. Lần đầu tiên tôi bị chĩa súng vào người, cơ thể không khỏi run lẩy bẩy.
"Tôi thật sự muốn xem thử, tôi nã thẳng vào đầu cô một phát súng, cô còn cái bản lĩnh bắn ngược đạn về hay không?"
"Chờ đã"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục truyền thống Đông Nam Á đi vào. Ông ta áng chừng năm mươi tuổi, trong tay xách theo một cái rương bện bằng dây mây, nhìn cứ như một nhà buôn vậy.
"Hải Ni đại sư". Lâm Huyền vội vàng đi đến chào hỏi: "Cuối cùng ngài cũng đến".