"Lâm Lâm, bế con theo anh." Chu Nguyên Hạo vội vàng thay một bộ quần áo khác, tôi tò mò hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là đi mua đồ cho Tiểu Hi."
Anh lái chiếc Lamborghini phóng như bay trên đường phố, suýt vài lần bị cảnh sát đuổi theo, khiến tôi sợ hãi.
"Yên tâm, đường đường là Quỷ đế mà ngay cả xe cũng không lái được thì thật sự không xứng với em." Chu Nguyên Hạo trêu chọc.
Chúng tôi đến trung tâm thương mại tốt nhất Sơn Thành, tầng bảy của trung tâm thương mại toàn là bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chu Nguyên Hạo thấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng muốn mua, còn gọi một nhân viên đẩy xe hàng đi theo chúng tôi.
Thực ra anh hoàn toàn có thể gọi một cú điện thoại cho chú Trịnh, để chú Trịnh chuẩn bị mọi thứ cho anh, nhưng anh lại cùng chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại, tự mình lựa chọn đồ, đây mới là hưởng thụ niềm vui gia đình.
Anh lấy một chiếc váy công chúa màu xanh từ trên kệ hàng xuống, ướm thử lên người con gái, hài lòng nói: "Cái này đẹp đấy."
Tôi bị sốc: "Đây không phải là quần áo cho trẻ bốn năm tuổi sao?"
"Để dành cho con bé mặc lúc bốn năm tuổi." Chu Nguyên Hạo trả lời.
Tôi không nói nên lời: "Vậy không thể đợi đến lúc con bé bốn năm tuổi rồi mới mua sao?"
"Chuẩn bị trước, nếu sau này kiểu dáng không còn thịnh hành nữa thì vứt đi là được." Anh thờ ơ nói.
Tôi càng không nói nên lời, đại gia có tiền nên tùy hứng.
Một chiếc xe đẩy hàng nhanh chóng không đủ chứa, phải gọi thêm nhân viên đến đẩy thêm một xe nữa. Ở đằng xa, có một người phụ nữ mang thai bụng to đang đi cùng chồng mình, không nhịn được nói: "Anh xem người ta kìa, đây mới là hình mẫu của người đàn ông tốt."
Chồng cô ta hằn học liếc nhìn Chu Nguyên Hạo một cái: “Tất cả đều là lãng phí, làm gì cần nhiều quần áo và đồ chơi đến vậy?”
“Hừ, anh chẳng qua là tiếc tiền mua thôi.”
Hai người cãi nhau, mặt đỏ tía tai tức tối bỏ đi. Tôi chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, Chu Nguyên Hạo thực sự quá dễ gây thù oán, nhưng lòng hư vinh của tôi cũng được thỏa mãn rất nhiều.
Cuối cùng, chúng tôi mua ba xe đẩy đầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh, chiếc Lamborghini tất nhiên không chứa nổi, nên đành để trung tâm thương mại cử người giao hàng đến tận nhà.
Chúng tôi vừa về đến biệt thự, đang thay tã cho Tiểu Hi, Mạc Phi Phàm và Tiểu Hắc đi tới, ngạc nhiên hỏi: “Con vật này là gì vậy?”
Ánh mắt Chu Nguyên Hạo có phần nguy hiểm: “Đây là con gái của tôi.”
“Cái gì? Có nhầm lẫn gì không? Mới một ngày không gặp các người đã tạo ra một đứa con gái rồi sao? Không thể nào, điều này không khoa học, ngay cả hồ ly chúng tôi cũng cần hơn một tháng đấy.”
“Tôi nói phải là phải, quản nhiều như vậy làm gì?” Tôi xị mặt, khó chịu nói.
Tiểu Hắc tiến lại gần l**m tay Tiểu Hi một cái, lắc lắc cái đuôi, trông có vẻ rất thích con bé.
Tôi vui vẻ vỗ đầu nó: “Tiểu Hắc, sau này em phải bảo vệ Tiểu Hi, biết không?”
Tiểu Hắc lập tức sủa hai tiếng, lại lắc đuôi hai cái.
Mạc Phi Phàm hừ lạnh: “Đúng là tên nịnh nọt, chỉ biết lấy lòng chủ nhân. Biết lắc đuôi thì giỏi lắm sao? Tao cũng biết!”
Anh ta mạnh mẽ vung vẫy chín cái đuôi của mình, kết quả không cẩn thận, một cái đuôi đánh trúng mặt Tiểu Hi, khiến con bé khóc òa lên.
Tôi tức giận quát: “Cút ra ngoài!”
Sau khi đuổi hai con thú lông lá ra ngoài, tôi đặt Tiểu Hi vào chiếc nôi mới mua, Chu Nguyên Hạo cầm một bình sữa thủy tinh bước vào, bên trong là một loại chất lỏng pha loãng từ tiên dịch.
Anh đưa n*m v* vào miệng Tiểu Hi, con bé lập tức ngừng khóc, anh vui mừng nắm lấy tay con bé không buông. Tôi thở dài bất lực, đường đường là Quỷ Đế, không chỉ là thê nô, bây giờ lại biến thành nô lệ của con gái.
Tiểu Hi uống tiên dịch xong liền ngủ thiếp đi, chúng tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Chu Nguyên Hạo nói: “Lâm Lâm, anh muốn đưa Tiểu Hi về cho ông nội xem.”
Tôi lập tức phản bác: “Không được.”
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo tối sầm: “Tại sao?”
Tôi khổ sở nói: “Anh định giải thích với ông nội thế nào? Chúng ta chỉ sau một đêm đã có con gái, ai tin được?”
Chu Nguyên Hạo im lặng.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Đợi thêm một thời gian nữa rồi nói. Nếu không được, thì bảo là con nuôi của chúng ta.”
“Không được.” Chu Nguyên Hạo trầm giọng, “Con bé chính là con gái của anh, không phải con nuôi.”
“Nhưng…”
“Anh không quan tâm đến lời đàm tiếu và ánh mắt của người khác.” Anh quả quyết nói.
Tôi nhíu mày: “Nhưng nếu sau này Tiểu Hi lớn lên thì sao? Anh muốn con bé lớn lên cùng với những lời đồn đại ư?”
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo trở nên u ám, tôi bất lực thở dài: “Trước tiên cứ nói là con nuôi, đợi con bé lớn lên rồi mới nói sự thật.”
Chu Nguyên Hạo không biết nói gì hơn, ôm lấy tôi quay về phòng ngủ.
Trong giấc ngủ, tôi dường như nghe thấy một giọng nói mềm mại, ngọt ngào gọi tôi: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Tôi lập tức mở mắt, giọng nói mềm mại đó vẫn vang lên bên tai. Tôi mặc áo ngủ, xuống giường, bước theo hướng phát ra âm thanh, tìm đến phòng của Tiểu Hi, đẩy cửa ra.
Tôi kinh ngạc đến ngây người.