“Mẹ ơi, cha ơi.” Tiểu Hi nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ chạy đến ôm, nhưng chúng tôi vẫn đang trong trạng thái bối rối.
“Tiểu Hi.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Con vừa ăn cái gì vậy…”
“Thức ăn mà.” Tiểu Hi nói một cách hiển nhiên, “Đó là thức ăn rất ngon mà.”
“Con chỉ ăn cái đó thôi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Tiểu Hi gật đầu: “Ăn nó rồi thì bụng con mới hết đói.”
Con gái tôi, lại lấy quỷ vật làm thức ăn sao?
Tôi và Chu Nguyên Hạo hai mặt nhìn nhau. Chu Nguyên Hạo lại hỏi: “Tiểu Hi, sau khi ăn cái đó, con còn ăn nổi nữa không?”
Thứ vừa rồi chỉ là một Oán Quỷ, loài quỷ thấp nhất. Tiểu Hi lắc đầu: “Không ăn nổi nữa.”
Với sức ăn của cô bé bây giờ chỉ có thể ăn Oán Quỷ, nhưng sau này lớn lên, tu vi càng mạnh, có lẽ ngay cả Quỷ Tướng, Quỷ Vương cũng có thể ăn được.
Tôi không biết nên vui hay buồn nữa.
Chúng tôi bế Tiểu Hi về nhà, cô bé ăn xong là ngủ, tư thế ngủ đáng yêu đến mức tôi không thể kìm được mà hôn lên má con gái.
Sau vài ngày quan sát, chúng tôi phát hiện ra, Tiểu Hi ăn không nhiều, cứ ba ngày thì ăn một Oán Quỷ. Hơn nữa, cô bé luôn có thể tìm thấy thức ăn một cách chính xác.
Hôm đó chúng tôi đến trung tâm thương mại, Tiểu Hi ngồi trong xe đẩy, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng rất xinh, làn da trắng nõn vô cùng đáng yêu.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới trêu cô bé: “Cô bé đáng yêu quá, được mấy tuổi rồi?”
Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, nắm lấy tay tôi: “Mẹ ơi, con muốn ăn thức ăn mà dì ấy đang mang trên lưng.”
Tôi mở mắt âm dương ra nhìn, thấy trên lưng người phụ nữ xinh đẹp có một vong nhi, là một Oán Quỷ vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, bụng còn dính một đoạn dây rốn.
Vong nhi đó dường như rất sợ Tiểu Hi, sợ hãi nằm bẹp trên lưng người phụ nữ, toàn thân run rẩy.
Người phụ nữ xinh đẹp vẫn đang trêu cô bé: “Trên lưng dì không có thức ăn đâu, hay là dì mua cho con một ít đồ ăn vặt nhé?”
Tôi vội nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, nói bậy thôi, đừng để ý." Sau đó, tôi vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Hi: “Tiểu Hi, mau chào tạm biệt dì đi.”
Tiểu Hi không tình nguyện nói tạm biệt, rồi nhìn vong nhi sau lưng cô ta, nuốt nước bọt, khiến vong nhi sợ đến mức chui tọt vào trong cơ thể người phụ nữ.
Chu Nguyên Hạo đi tới, khẽ nói: “Trong nhà vệ sinh có một Oán Quỷ.”
Tôi gật đầu, đang định đẩy xe về phía đó, thì bất ngờ nghe thấy có tiếng gọi: “Nguyên Hạo.”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một cô gái rất đẹp đang đi tới, dáng người yểu điệu, eo thon, mái tóc dài uốn lọn sóng lớn, có một vẻ đẹp phong tình.
“Nguyên Hạo, thật sự là anh.” Cô gái vui mừng nói, “Lúc em ở nước ngoài nghe nói anh gặp chuyện, gọi điện về nhưng không nhận được thông tin chính xác, thấy anh không sao thật là tốt quá.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Đây là…”
Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt trả lời: “Đây là Mộ Dung Tú Na.”
Mộ Dung Tú Na vội vàng lên tiếng: “Tôi là em họ của anh ấy, quan hệ của chúng tôi rất tốt.”
Em họ?
Tôi nghi ngờ nhìn Chu Nguyên Hạo, anh lạnh lùng nói: “Là người nhà của Mộ Dung Thiến.”
Mộ Dung Thiến là mẹ kế của Chu Nguyên Hạo. Tôi hơi nheo mắt, ánh mắt của Mộ Dung Tú Na dừng trên người Tiểu Hi, kinh ngạc nói: “Cô bé này là…”
Chu Nguyên Hạo: “Đây là con gái của tôi.”
“Con gái? Nguyên Hạo, anh thật sự đã có con gái rồi sao?” Mộ Dung Tú Na kinh ngạc thốt lên, “Chuyện lớn như vậy mà anh không hề nói với chúng tôi, thật là không có thành ý chút nào.”
Vừa nói, cô ta vừa bước tới nhẹ nhàng vỗ vào vai Chu Nguyên Hạo. Anh bình thản nghiêng người né tránh.
Mộ Dung Tú Na không cảm thấy ngượng ngùng, mỉm cười nói: “Lần đầu gặp mặt, nên có chút quà ra mắt.”
Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc giày pha lê nhỏ cỡ bằng ngón tay cái, đưa cho Tiểu Hi: “Cháu gái, đây là quà mà cô họ tặng cho cháu, có thích không?”
Những cô bé thường thích những thứ lấp lánh, Tiểu Hi vui vẻ đưa tay ra định nhận lấy, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì, nhìn về phía chúng tôi: “Cha mẹ bảo không được tùy tiện nhận đồ của người khác.”
Mộ Dung Tú Na cười: “Cô đâu tính là ‘người khác’? Cô là cô họ của cháu mà.”
Chu Nguyên Hạo thấy Tiểu Hi thực sự thích, liền nói: “Nếu con thích thì nhận đi.”