Trên mặt Vân Kỳ luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để Tiểu Hi bị tổn thương dù chỉ một chút."
Chu Nguyên Hạo khẽ nhướng mày, lời này nói ra thật mơ hồ, nhưng lại mang theo mấy phần ái muội, Vân Kỳ này quả không hổ là lão quỷ sống hơn ngàn năm, đúng là quỷ càng già càng tinh.
Chu Nguyên Hạo nhếch mép, không nói gì thêm. Để tỏ lòng cảm ơn, chúng tôi mời Vân Kỳ, Mạc Phi Phàm và Tống Tống ăn một bữa cơm Tây Vực tại nhà hàng ngon nhất Hòa huyện.
Ăn xong, cũng nên về rồi. Vân Kỳ đưa chúng tôi đến ga tàu, Tiểu Hi nước mắt lưng tròng nhìn anh, không nỡ buông tay áo anh, nói với chúng tôi: "Cha, mẹ, Tiểu Hi muốn chú Vân đi cùng chúng ta, Tiểu Hi không nỡ xa chú Vân."
Vân Kỳ xoa đầu cô bé: "Tiểu Hi, không sao đâu, cuối tuần chú sẽ đến thăm con, đưa con đi chơi, được không?"
Tiểu Hi mếu máo: "Vâng ạ, chú Vân, chú không được nuốt lời đâu đấy, nhất định phải đến nhé."
Vân Kỳ dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng: "Chú Vân đã bao giờ lừa con đâu?"
Tiểu Hi cuối cùng cũng nở nụ cười: "Tiểu Hi tin chú Vân."
Lúc này, trên trán Chu Nguyên Hạo đã nổi đầy gân xanh rồi.
Mãi cho đến khi lên tàu cao tốc, sắc mặt Chu Nguyên Hạo vẫn rất khó coi. Tôi cẩn thận kéo kéo tay áo anh: "Nguyên Hạo, đừng như vậy, Tiểu Hi sẽ buồn đấy."
Chu Nguyên Hạo đưa tay ôm Tiểu Hi vào lòng, lại đưa cho cô bé một khối ngọc. Hỏi: "Tiểu Hi, con thích chú Vân hay thích cha?"
Tiểu Hi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Tiểu Hi thích cha."
Chu Nguyên Hạo nở một nụ cười vui vẻ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Tiểu Hi nói: "Tiểu Hi sau này muốn làm cô dâu của chú Vân."
Chu Nguyên Hạo bùng nổ, mắt như muốn phun lửa: "Anh phải đi giết tên khốn đó."
Tôi vội vàng kéo anh lại: "Đừng như vậy trước mặt Tiểu Hi. Trẻ con không hiểu chuyện thôi, bao nhiêu người khi còn nhỏ đều nói muốn làm cô dâu, biết đâu vài ngày nữa Tiểu Hi sẽ quên mất Vân Kỳ."
Chu Nguyên Hạo sa sầm mặt, cả toa tàu như lạnh đi mấy độ, đây là khoang thương gia của tàu cao tốc, hành khách rất ít, có mấy người lạnh đến không chịu nổi, gọi tiếp viên đến bất mãn phàn nàn: "Khoang thương gia gì vậy chứ, điều hòa đều hỏng rồi sao."
Tiếp viên đáng thương kiểm tra mấy lần: "Lạ thật, không hỏng mà."
Chu Nguyên Hạo lại ôm Tiểu Hi căn dặn: "Bảo bối à, sau này không được nói những lời như vậy nữa."
Tiểu Hi chớp chớp mắt, không vui hỏi: "Tại sao ạ?"
"Bởi vì..." Chu Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, rồi trả lời, "Bởi vì con còn nhỏ, nói những lời như vậy người khác sẽ nghĩ chú Vân đã làm gì xấu với con. Họ sẽ bắt chú Vân đi, con sẽ không bao giờ gặp lại chú ấy nữa."
Nói đến đây, anh như nghĩ đến điều gì, mặt đen lại, vội vàng hỏi: "Tiểu Hi, chú Vân không làm gì xấu với con chứ? Ví dụ như hôn con, sờ mó con gì đó?"
"Có ạ." Tiểu Hi ăn hết linh khí trong khối ngọc, rồi cầm một cây kẹo m*t bắt đầu l**m.
Chu Nguyên Hạo lại bùng nổ, mắt đỏ ngầu: "Anh phải giết tên đó! Nhất định phải giết tên cầm thú đó!"
"Dừng lại!" Tôi đè anh xuống, "Anh bình tĩnh lại."
"Tên khốn đó dám làm chuyện đó với con gái anh, dù có lăng trì anh ta cũng không đủ để xả mối hận trong lòng anh!" Chu Nguyên Hạo gầm lên.
"Mẹ ơi, cha đáng sợ quá." Tiểu Hi nhào vào lòng tôi, tôi ôm con gái bảo bối, hỏi: "Tiểu Hi nói với cha đi, chú Vân hôn con ở đâu, sờ con ở đâu?"
"Chú Vân sờ vào đây của Tiểu Hi." Cô bé chỉ vào đầu mình: "Chú Vân khen Tiểu Hi là đứa trẻ ngoan thì sẽ sờ vào đây của Tiểu Hi."
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo hơi dịu lại một chút, rồi lại hỏi: "Chú Vân có hôn con không?"
Tiểu Hi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu.
Chu Nguyên Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ôm Tiểu Hi, nói với anh: "Vân Kỳ tuy là Võng Lượng, nhưng về phương diện nhân phẩm, em vẫn tin tưởng anh ấy."