Chu Nguyên Hạo nói với hai nhân viên bảo vệ: “Nhà ga có hai nhà vệ sinh, chúng ta chia nhau ra tìm đi.”
Hai nhân viên bảo vệ gật đầu: “Cẩn thận nhé.”
Ba người chúng tôi đi về phía nhà vệ sinh phía Đông, cánh cửa vẫn là cửa gỗ, đã cũ kỹ, nhẹ nhàng đẩy ra phát ra tiếng ma sát rợn người.
Bên trong phủ đầy bụi, có lẽ vì đã lâu không có ai đến nên không có mùi hôi, nhưng lại có một mùi tanh nồng kỳ quái.
Đột nhiên, một vũng máu từ bên trong một gian buồng vệ sinh chảy ra, Chu Nguyên Hạo nheo mắt lại, đi thẳng tới đẩy cánh cửa gỗ sờn cũ ra.
Bên trong gian buồng vệ sinh có một xác chết nằm đó, chắc hẳn là chồng của người phụ nữ kia. Toàn thân ông ta đẫm máu, đầu bị đá đập nát, máu đỏ cùng não trắng tràn ra khắp nơi.
Chu Nguyên Hạo không hề biến sắc, cúi xuống nhặt lên một hòn đá từ vũng máu, nói: “Đây là quặng đồng.”
Chưa dứt lời, từ bồn cầu bất thình lình nổi lên một đoạn tóc dài đen nhánh. Những sợi tóc như có sinh mệnh, nhanh chóng di chuyển trong buồng vệ sinh và lao về phía Chu Nguyên Hạo.
Tiểu Hi ôm chặt cổ tôi, nói: “Mẹ ơi, cái đó bẩn quá, Tiểu Hi không ăn đâu.”
Tôi vỗ nhẹ lưng con bé: “Đúng là bẩn thật, không ăn thì tốt hơn, kẻo bị đau bụng.”
Chu Nguyên Hạo giơ tay chỉ vào bồn cầu. Một tia sét cực nhỏ lao xuống, từ sâu bên trong bồn cầu vang lên một tiếng hét thảm thiết, những sợi tóc lập tức chìm xuống biến mất không dấu vết.
Có tiếng động vang lên phía sau, tôi quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đầu đầy tro bụi đang đứng sau lưng tôi. Tất cả bọn họ đều mặc đồ công nhân thợ mỏ, toàn thân đầy máu, tay cầm những công cụ khai thác mỏ quặng, khuôn mặt trắng bệch, mắt đen ngòm vây quanh chúng tôi.
“Chết. Chết. Chết.” Miệng họ không ngừng nhắc đi nhắc lại từ “chết”, từ từ tiến gần đến hai mẹ con tôi, một trong số họ cầm chiếc búa vẫn còn nhỏ máu.
“Mẹ ơi, con ăn được không?” Tiểu Hi hỏi.
“Ăn thì cũng được, nhưng trông có vẻ không ngon lắm.” Tôi đáp.
“Vậy Tiểu Hi sẽ ăn nhé.” Tiểu Hi vui vẻ vỗ tay mũm mĩm, rồi bất ngờ mở to miệng ra.
Một lực hút khổng lồ kéo lấy quỷ ảnh của thợ mỏ gần chúng tôi nhất, biến hắn thành một làn khói đen chui vào miệng cô bé.
"Ngon quá, ngon quá." Tiểu Hi vỗ bụng, nở nụ cười mãn nguyện, "Mẹ ơi, con no rồi."
Những quỷ ảnh khác dừng lại, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ vẻ sợ hãi, rồi nhanh chóng lùi lại, cơ thể dần trở nên trong suốt và biến mất.
Tôi cười bất đắc dĩ, cô bé ham ăn nhà chúng tôi đã dọa chạy mấy Oán Quỷ rồi.
Chu Nguyên Hạo nói: "Ông ta đã chết rồi, anh đi gọi người đến dọn dẹp."
Chúng tôi bỗng nghe được một tiếng hét thảm thiết, đi ra ngoài xem thì thấy một nhân viên bảo vệ cầm dùi cui hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, còn một nhân viên bảo vệ khác đang bò trên mặt đất, đầu đầy máu, mặt mũi vô cùng dữ tợn: "Cứu tôi... cứu tôi..."
Nhưng đồng nghiệp của anh ta đã sợ hãi bỏ chạy, có một người mặc trang phục thợ mỏ đuổi theo phía sau, giơ búa lên.
Tôi nhặt một hòn đá ném tới, hòn đá bay qua cả hành lang, vừa vặn đập vào cây búa làm nó văng ra.
Chu Nguyên Hạo mấy bước đã lao tới, túm lấy cổ áo sau của nhân viên bảo vệ, kéo anh ta ra khỏi nhà vệ sinh rồi vác lên vai.
Đột nhiên, chúng tôi đều cảm nhận được một luồng quỷ khí nồng nặc, tôi quay đầu lại nhìn, một đám quỷ ảnh xuất hiện bên ngoài nhà ga, xếp hàng ngay ngắn đi về phía sân ga.
Tất cả những quỷ ảnh đó đều là thợ mỏ, người họ đẫm máu, tay cầm dụng cụ khai thác mỏ đã hoen gỉ, như vừa mới bò ra từ Địa Ngục.
Số lượng thợ mỏ này rất đông, có đến hàng trăm, trong đó có Oán Quỷ, Ác Quỷ, thậm chí cả Lệ Quỷ, oán khí trên người bọn họ đủ khiến trời đất biến sắc.
"Nguyên Hạo, anh xem." Tôi chỉ về phía sân ga, thấy đã có không ít thợ mỏ xuất hiện trên đó, họ đi về phía cửa tàu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: "Về nhà, về nhà, về nhà."
"Các người, các người là ai?" Một nữ tiếp viên hoảng sợ đứng ở cửa tàu, "Các người muốn làm gì?"
Người thợ mỏ đi đầu giơ búa lên đập mạnh vào đầu nữ tiếp viên.
"A!" Nữ tiếp viên hét lên thảm thiết, đầu bị đập bẹp một nửa, máu tươi cùng óc chảy đầy mặt mũi.
Những người thợ mỏ lên tàu, tiếng la hét thảm thiết vang lên ngay lập tức.
Tôi lo lắng, sao đi đến đâu chúng tôi cũng gặp phải chuyện như thế này chứ.
Đám quỷ ảnh thợ mỏ phía sau càng lúc càng đông, Chu Nguyên Hạo đặt nhân viên bảo vệ xuống, đứng chắn trước hàng trăm quỷ ảnh, hai tay xuất hiện hai quả cầu sét ném về phía đám quỷ ảnh, cầu sét nổ tung rồi nhanh chóng lan ra giữa các quỷ ảnh.
Các quỷ ảnh thợ mỏ đều dừng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, khói đen bốc lên từ trên người họ. Khói đen càng lúc càng nhiều, cơ thể của các quỷ ảnh dần trở nên trong suốt, cuối cùng tất cả đều hóa thành khói tan biến vào không khí.
Chúng tôi nhanh chóng quay lại đoàn tàu, những quỷ ảnh đã lên tàu đang giết người khắp nơi, oán niệm của họ quá sâu. Chỉ cần nhìn thấy người sống là sẽ theo bản năng ra tay g**t ch*t tất cả.
Toa tàu trong chốc lát như trở thành dòng suối máu.