Dĩnh Sơ giơ tay lau miệng, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, khiến tôi rùng mình. Tôi khẽ ho hai tiếng, giữ mặt nghiêm lại: “Đừng lãng phí thời gian của tôi!”
“Chị à, tại sao?”
“Tại sao cái gì?” Tôi cau mày, hắn lại định bày trò gì nữa đây?
“Tôi không đẹp sao?” Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Tại sao chị lại thích Chu Nguyên Hạo? Tại sao trong mắt chị, không bao giờ nhìn thấy tôi?”
Ánh mắt của hắn khiến tôi thoáng chua xót, nhưng tôi cố gắng cứng rắn, tự nhủ: Khương Lâm à Khương Lâm, cậu ta giỏi nhất là nói dối, đừng mềm lòng. Một khi mềm lòng, cậu ta sẽ nhảy ra cắn người.
“Mì cậu đã ăn xong rồi, còn lề mề gì nữa?” Ánh mắt tôi lạnh lùng, giọng điệu như băng: “Chẳng lẽ cậu đang câu giờ?”
Dĩnh Sơ bật cười: “Yên tâm đi, cô bé đó… tạm thời không sao đâu. Hồng Đế bắt được nó, còn có giá trị lợi dụng.”
“Lợi dụng gì?” Tôi vội vàng hỏi.
Hắn cười khẽ, bất ngờ đứng dậy và bắt đầu chậm rãi c** đ*.
c** đ*? Chuyện gì thế này?
Tôi cảm thấy không ổn chút nào. Dĩnh Sơ luôn không bình thường, nhưng tôi không ngờ hắn lại không bình thường đến mức này.
Hắn cởi rất nhanh, chiếc áo biến mất trong chớp mắt, rồi lại c** th*t l*ng, quần tây trượt xuống theo đôi chân thon dài, để lộ cơ thể thanh mảnh và đẹp đẽ của hắn.
Hắn quả thực rất đẹp, đừng nhìn hắn mặc quần áo trông gầy, nhưng thực ra khi c** đ*, cơ thể rất săn chắc. Cơ ngực, cơ bụng cực kỳ vững chãi, đường tam giác ngược thấp thoáng ẩn trong lớp quần nhỏ.
Tôi quay mặt đi không nhìn kỹ thêm nữa. Hắn cười nói: “Chị, tôi so với Chu Nguyên Hạo thì sao?”
“Cậu còn không xứng với ngón chân của anh ấy.” Tôi trầm giọng đáp.
Trong mắt Dĩnh Sơ hiện lên một nỗi đau khó tả cùng sự tự giễu: “Đúng vậy, trong lòng chị không ai có thể so sánh được với anh ta, dù tôi có làm gì đi nữa, chị cũng sẽ không bao giờ để ý đến tôi, ánh mắt của chị cũng sẽ không dừng lại nơi tôi dù chỉ một khắc.”
Tôi không thể chịu nổi nữa, lao tới túm lấy cổ hắn, đè hắn xuống bàn, giận dữ nói: “Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt, lập tức nói cho tôi biết sào huyệt của liên minh Địa Ngục ở đâu! Nếu không tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ.”
“Được thôi, chị giết tôi đi.” Hắn cười nói: “Chết dưới tay chị, tôi cũng coi như không uổng kiếp này.”
Tôi siết chặt cổ hắn, tay phải đã đặt lên ngực hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể moi tim hắn ra. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ như đang tận hưởng.
Tôi nhận ra, mình không thể ra tay.
Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi quăng hắn xuống đất, lạnh lùng nói: “Tôi không có thời gian chơi với cậu, cũng không muốn làm bẩn tay mình. Cậu tự lo liệu đi.”
Tôi quay người bước ra ngoài, Dĩnh Sơ đột nhiên cất lời: “Kim Lăng, di tích Cố Cung triều Minh.”
Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
Hắn chậm rãi đứng lên, nói: “Hồng Đế đã xây dựng một không gian quỷ ở đó, chắc chắn hắn đã đưa con gái chị tới đó.”
Tôi nhíu mày hỏi: “Nơi đó có ý nghĩa đặc biệt gì với Hồng Đế sao?”
“Không biết.” Dĩnh Sơ nhún vai, “Loại người như Hồng Đế, ai mà biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu.”
Tôi im lặng một lúc, lên tiếng: “Lần này tôi sẽ tin cậu.”
Dĩnh Sơ cười khổ: “Tôi sẽ không lừa chị.”
Tôi cười nhạt: “Cậu lừa tôi còn ít sao?”
Tôi thoát khỏi thế giới ý thức, bỗng phát hiện trong phòng có người, khiến tôi giật mình kinh hãi.
Khi chìm vào thế giới ý thức, sự cảm nhận bên ngoài của tôi giảm đi, vì vậy tôi đã thiết lập nhiều tầng trận pháp phòng thủ. Thế mà vẫn có người lẻn vào không một tiếng động.
“Ai?”
Tôi xoay người bật dậy, tay cầm sẵn cây búa.
Trong bóng tối, một bóng trắng chậm rãi bước ra.
Là Vân Kỳ.
Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng: “Chuyện Tiểu Hi bị bắt, tại sao không nói với anh?”
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút áy náy, ánh mắt lảng tránh: “Em… không có cách liên lạc với anh.”
Vân Kỳ không biết nói gì. Một lúc lâu sau, khẽ thở dài: “Anh xem Tiểu Hi như con gái của mình. Sau này có chuyện gì, nhất định phải báo cho anh ngay lập tức.”
Tôi thầm thở dài trong lòng, Vân Kỳ, tội gì anh phải làm như vậy?
Anh cố ý làm tôi càng áy náy hơn sao? Edit: FB Frenalis
“Anh nghe nói, Hồng Đế giả dạng anh để lừa Tiểu Hi?” Ánh mắt của Vân Kỳ trở nên u ám hơn. Tôi gật đầu: “Hắn biết Tiểu Hi thích anh, nên không đề phòng anh.”
Câu nói này dường như khiến anh vui vẻ đôi chút, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.
“Em đã tìm ra tung tích của Tiểu Hi chưa?” Anh hỏi.
Tôi gật đầu. Anh lại nói: “Không thể chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi.”
“Chờ đã.” Mạc Phi Phàm bất ngờ lao vào, “Tôi cũng muốn đi!”
Theo sau anh ta là Tống Tống, cả hai đều rất kiên quyết.
“Không được.” Tôi sa sầm mặt, nghiêm giọng nói, “Bây giờ các người đứng còn không vững, có thể làm gì? Đi để chết à? Nếu Tiểu Hi quay về mà không thấy các người, tôi biết giải thích thế nào với con bé?”