Anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cô gái, có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ, cô ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ sống sao?"
Không biết vì sao, nước mắt tôi lập tức tuôn ra.
Sau khi biết chuyện của tôi, anh ấy đưa tôi về nhà.
Anh ấy tên là Cao Vân Tuyền, là tổng giám đốc của một công ty lớn, là một người thành đạt điển hình. Với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã làm lại chứng minh thư, tìm được một công việc làm trợ lý, lương không nhiều nhưng may mắn là có thể tự nuôi sống bản thân.
Vì không đủ tiền nên không thể thuê nhà ở thủ đô, tôi chỉ có thể tạm thời ở nhờ nhà Cao Vân Tuyền, nói rằng sau khi nhận lương sẽ trả lại tiền cho anh ấy.
Tôi biết, tôi không nên tin tưởng một người đàn ông xa lạ, càng không nên ở nhà anh ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Sự thật chứng minh, Cao Vân Tuyền là một quý ông, không hề có bất kỳ hành động quá phận nào với tôi. Tôi cảm thấy chắc chắn là mình đã nghĩ quá nhiều, chủ nhân của một tập đoàn lớn như vậy, đã gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, làm sao có thể để ý đến tôi?
Tôi chỉ là một hành động thiện nguyện của anh ấy mà thôi.
Tôi phát hiện, Cao Vân Tuyền mỗi tối đều có thể về nhà đúng giờ, ăn cơm tôi nấu, tôi thầm thấy lạ, chẳng lẽ anh ấy không cần phải tiếp khách sao?
Ngày qua ngày, dần dần tôi phát hiện anh ấy không phải là không có tiệc tùng, mà là từ chối tất cả các buổi tiệc, cố ý về nhà ăn cơm tôi nấu.
Tôi không phải là không cảm động, thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. Dù sao đây cũng là một anh chàng độc thân kim cương, anh ấy có thể để ý đến tôi, đó là tổ tiên phù hộ, tôi nên tìm mọi cách để bám chặt lấy cái đùi to này mới đúng.
Nhưng mà...
Nhưng mà tôi luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, trong lòng tôi dường như có một bóng hình mơ hồ, khiến tôi không dám bước qua ranh giới đó với Cao Vân Tuyền.
Quản lý bộ phận của tôi đã nghỉ việc để sinh con, vị trí quản lý bị bỏ trống, nhiều người đều muốn có được vị trí này, nhưng Cao Vân Tuyền lại có ý để lại cho tôi.
Tối hôm đó, bộ phận chúng tôi có buổi liên hoan, đã đặt một phòng riêng tại một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô, gọi rất nhiều món ăn cùng rất nhiều rượu.
Uống hết ly này đến ly khác, không biết vì sao, bình thường tửu lượng của tôi rất tốt, nhưng hôm nay mới uống vài ly đã thấy say, tôi loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, cảm thấy toàn thân nóng ran. Dùng nước lạnh rửa mặt nhưng vẫn nóng không chịu được.
Cho dù tôi có ngây thơ đến đâu, chưa ăn thịt lợn cũng đã nhìn thấy lợn chạy rồi chứ?
Tôi đã bị người ta bỏ thuốc!
Là ai làm?
Chẳng lẽ là những người muốn cạnh tranh vị trí quản lý với tôi?
Thật độc ác!
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, vài người đàn ông mặt mũi bỉ ổi bước vào. Khi nhìn thấy tôi, họ lộ ra nụ cười d*m đ*ng.
Khốn nạn!
Tôi muốn chạy trốn, nhưng hai chân mềm nhũn, cơ thể hoàn toàn không nghe lời.
Những người đàn ông đó tiến lại gần, nắm lấy cánh tay tôi, tôi đau đớn và tuyệt vọng, nhưng thậm chí không thể kêu ra tiếng.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vị cứu tinh đã xuất hiện, tôi dường như nghe thấy tiếng đánh nhau, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đánh những tên bỉ ổi đó tơi tả.
Ai? Là ai?
Sau đó, tôi được một đôi tay bế lên, người anh ấy rất lạnh, cực kỳ lạnh, đến gần anh ấy thật thoải mái, tôi không nhịn được dụi vào lòng anh ấy, tham lam hơi lạnh đó.
Cơ thể anh ấy cứng đờ một chút, tôi lại càng thêm táo bạo, đưa tay ôm lấy cổ anh ấy.
Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ mơ hồ cảm thấy dường như bị anh ấy đặt lên một chiếc giường lớn mềm mại, sau đó cơ thể lạnh lẽo đó áp lên trên người tôi.
Cảm giác tê dại đến tận xương tủy.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ, phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông đang nằm.
Một người đàn ông không mặc quần áo, nhưng lại vô cùng tuấn tú, còn rực rỡ hơn cả thần tiên.
Chết tiệt, đây là tình huống gì vậy.
"Em tỉnh rồi?" Anh ấy mở mắt ra, cười nói với tôi. Edit: FB Frenalis
Một vạn con lạc đà không bướu gào thét chạy qua trong đầu tôi.
"Tôi tên là Vân Kỳ." Anh ấy dịu dàng đưa tay ra, nhẹ nhàng v**t v* má tôi. "Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."