Tiểu Hi ngã mạnh xuống đất, đầu gối mũm mĩm bị trầy xước trên mặt đất, những giọt máu nhỏ xíu chảy ra, cô bé òa khóc lên.
Hai người hầu hoàn toàn không để ý đến cô bé, vẫn mặt lạnh như băng, đứng thẳng người giống như hai bức tượng.
Tiểu Hi càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng tức giận, bò dậy từ dưới đất, vừa khóc vừa hét: "Các người là người xấu, tất cả đều là người xấu. Tôi muốn ăn thịt các người, ăn thịt các người!"
Vừa dứt lời, cô bé há to cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, trong nháy mắt như biến thành một hố đen khổng lồ, hai người hầu cảm thấy như rơi vào vòng xoáy nước trên biển, bị một lực hút khổng lồ hút về phía hố đen đó.
Cuối cùng, hai người hầu cấp bậc Lệ Quỷ này cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Vốn tưởng rằng cô bé chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhìn bề ngoài cũng đúng là như vậy, cô bé căn bản không có chút tu vi nào, cho nên họ mới dám bắt nạt cô bé như vậy.
Nhưng lại không ngờ, cô bé trông có vẻ vô hại, thực chất là một con khủng long bạo chúa đáng sợ, có thể nuốt chửng bọn họ trong một ngụm.
"Tha mạng, tha mạng..." Đến lúc này hai người mới nhớ ra cầu xin tha thứ, nhưng đã quá muộn, Tiểu Hi hoàn toàn không để ý đến bọn họ, bọn họ bị lực lượng vô hình kéo thành một làn sương mù đen hút vào miệng Tiểu Hi.
Tiểu Hi "A" một tiếng nuốt chửng bọn họ. Sau đó nằm ngửa ra đất, sờ cái bụng tròn vo của mình, cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Hu hu hu, mẹ ơi, mẹ ơi." Tiểu Hi khẽ khóc, "Mẹ ơi, bụng con khó chịu quá, khó chịu quá."
Đúng lúc này, cô bé nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chú đẹp trai tóc đỏ đứng bên cửa, một tay vịn vào khung cửa, cổ áo choàng đỏ mở rộng để lộ lồng ngực săn chắc.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô bé với ánh mắt không thể tin được, ánh mắt đó đặc biệt phức tạp, có ngạc nhiên, có nghi ngờ, có sợ hãi, thậm chí có một chút kích động khi gặp lại sau một thời gian dài.
Nhưng Tiểu Hi không thể hiểu được những điều này, cô bé chỉ cảm thấy ánh mắt của chú này thật đáng sợ.
Hồng Đế từ từ bước về phía cô bé, cô bé sợ hãi bò lùi lại, đôi mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn, quên cả khóc.
Hồng Đế đưa tay ra, nâng cô bé lên ôm vào lòng, Tiểu Hi cuối cùng cũng hoàn hồn, òa khóc lớn hơn, vung nắm đấm nhỏ đánh vào ngực hắn: "Chú xấu, chú xấu, con muốn mẹ, muốn mẹ."
Hồng Đế vung tay lên, cơ thể cô bé mềm nhũn, lập tức ngất đi, Hồng Đế nhìn sâu vào mặt Tiểu Hi, như muốn nhìn xuyên qua cô bé nhìn thấy một người khác, chìm nổi trong ký ức xa xăm.
Hắn trầm mặc một lát, sau đó cắn ngón tay, chấm máu đỏ lên trán Tiểu Hi, cô bé lập tức mở mắt ra, đồng tử đỏ sẫm, tóc từ chân tóc bắt đầu từng chút một chuyển sang màu đỏ như máu.
Một chiếc sừng nhỏ màu đỏ đáng yêu từ từ mọc ra từ đỉnh đầu cô bé, trên đó còn có ánh sáng mờ ảo.
Ánh mắt của Hồng Đế trở nên sâu thẳm hơn, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Tiểu Hi, sau đó giơ tay lên sờ đỉnh đầu mình, giữa mái tóc đỏ rậm có một chiếc sừng bị gãy lìa.
Hắn cúi đầu ngắm nhìn Tiểu Hi, như đang nói mê: "Là ngươi..."
*****
Ở đại sảnh cung điện, tôi đang chiến đấu với Chu Vân Mộc bất phân thắng bại.
Thực lực của hai chúng tôi ngang tài ngang sức.
Tôi nghe thấy phía sau có tiếng động mạnh, liếc mắt qua xem xét, trong lòng lập tức khẩn trương, thì ra Cao Vân Tuyền bị Vân Kỳ đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, Vân Kỳ xoay ngón tay, một sợi chỉ trắng mỏng manh từ đầu ngón tay anh vươn ra quấn lấy cơ thể Cao Vân Tuyền.
Sợi chỉ đó trông giống như tơ lụa, nhưng thực ra rất đáng sợ, có thể trong nháy mắt cắt Cao Vân Tuyền thành từng mảnh.
"Vân Kỳ, dừng tay!" Tôi quát lớn.
Chỉ vì phân tâm, Chu Vân Mộc thừa cơ đánh một đao vào lưng tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực đau đớn không thôi, kêu lên một tiếng thảm thiết, bị hất tung văng ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất, vùng vẫy một hồi cũng không thể đứng dậy.
Trên mặt Chu Vân Mộc mang theo nụ cười nham hiểm tàn nhẫn: "Hãy nhìn cho kỹ đi. Xem hai tình nhân của ngươi tàn sát lẫn nhau như thế nào."
"Dừng tay! Vân Kỳ, đừng giết anh ấy!" Tôi hét lên trong đau đớn, nhưng vẫn không thể gọi tỉnh Vân Kỳ đã đỏ mắt.
Trong ánh mắt kinh hãi của tôi, sợi chỉ trắng trong tay Vân Kỳ siết chặt.
Đột nhiên Vân Kỳ quay người lại. Vô số sợi chỉ trắng bay ra, giữa những sợi chỉ trắng còn có máu đỏ lan ra, hình thành một mạng lưới dày đặc bao trùm lấy Chu Vân Mộc hoàn toàn không đề phòng.
Cả người Chu Vân Mộc bị bao bọc trong túi máu, giống như xác chết trong túi đựng xác.
Trên mặt hắn một lần nữa lộ ra vẻ không thể tin được.
"Thật ngu xuẩn." Vân Kỳ lạnh lùng nói. "Ngươi thật sự cho rằng trận pháp này có thể điều khiển ta sao?"
Sắc mặt Chu Vân Mộc âm trầm, trầm mặc không nói.
Khóe miệng Vân Kỳ nhếch lên: "Xem như ngươi đã cho ta một giấc mơ đẹp, ta có thể cho ngươi chết nhanh hơn." Edit: FB Frenalis
Nói xong, anh hơi nắm tay lại, ầm một tiếng nổ lớn, cơ thể Chu Vân Mộc nổ tung, máu thịt bay tán loạn.
Tôi sững sờ. Chu Vân Mộc chết rồi, người cha khốn nạn của Nguyên Hạo cứ thế mà chết rồi.
Luôn có một cảm giác không chân thật.
Vân Kỳ quay đầu nhìn tôi, cười nói: "Sao vậy, hắn là cha của người đàn ông của em, nên em không nỡ để hắn chết sao?"
Khóe miệng tôi giật giật, lườm Vân Kỳ: "Em hận tại sao không thể tự tay giết hắn."