Edit: Frenalis
Nhà họ Nhiễm bị tiền bạc làm cho mê hoặc nên đã đồng ý.
Đạo sĩ yêu cầu nhà họ Nhiễm gọt bỏ mảng phù văn đằng sau tấm bia đá ở cổng làng, tại bãi đất nghĩa địa lập đàn làm pháp sự, rồi lấy cái gương trang điểm mà Đỗ Xuân Hoa yêu thích nhất khi còn sống để phong ấn linh hồn của cô ấy trong gương.
Nhà họ Nhiễm thờ phụng cái gương này, hằng năm còn dâng lên một cô gái, họ mua các cô gái từ bọn buôn người, mỗi lần đều nhốt người ở tiền sảnh, đến đêm trong tiền sảnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngày hôm sau người đã bị giế t chết và bị hút đi hồn phách.
Về sau quả nhiên gia tộc họ Nhiễm thực sự trở nên giàu có, dần dần cả làng cũng ngày càng giàu có theo.
Những năm này, tất cả các cô gái dâng lên cho nữ quỷ đều được mua từ bọn buôn người bắt cóc, ngày xưa mua người thì dễ dàng hơn, nhưng những năm gần đây chính phủ quản nghiêm, mua người cũng không còn dễ dàng, bọn buôn người mang tới đa số đều có vấn đề về đầu óc.
Nữ quỷ rất không hài lòng với những cô gái như vậy, nên việc kinh doanh của họ cũng ngày càng khó khăn.
Con trai duy nhất của Nhiễm Đông chết trong một vụ tai nạn ô tô cách đây vài ngày khi đang đua xe với người khác, gia đình Nhiễm Đông rất đau lòng nên muốn làm lễ âm hôn cho hắn.
Họ nghĩ, vì năm trước họ không dâng lên cống phẩm tốt cho nữ quỷ nên mới gặp chuyện không may. Năm nay họ quyết định mua một nữ sinh viên đại học về dâng cho nữ quỷ trước, sau đó chôn xác cô gái đó cùng với con trai họ.
Xem đến đây, tôi tức giận đến cực điểm, chỉ vào lũ quỷ Nhiễm Đông chửi ầm lên: "Các ngươi là cầm thú, tính toán khá lắm, có ngày hôm nay cũng là báo ứng của các ngươi. Tội ác chồng chất, chỉ như thế thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi "
Đám quỷ Nhiễm Đông dường như bị tôi chọc giận, chúng ngao ngao gầm loạn rồi lao về phía tôi. Tôi cầm cuốc hung tợn nhìn họ, khi người ta giận dữ cực độ thường sẽ quên đi nỗi sợ hãi.
Đột nhiên, một cây rìu phóng tới chặt cổ một con quỷ nhà họ Nhiễm, con quỷ đó lập tức tan thành mây khói.
Quỷ rìu đang đến.
Hắn đã giết những người đó một lần, còn phải giết một lần nữa.
Những con quỷ nhà họ Nhiễm đều sợ hãi hắn, chạy trốn bốn phía, một trong những con quỷ không có tay lao về phía tôi, dường như muốn nhập vào người tôi. Tôi nổi giận gầm lên một tiếng: "Thân thể tôi dễ vào như vậy sao?" Nói xong tôi dùng cuốc đánh cho nó hồn phi phách tán.
Những con quỷ còn lại không dám đến gần tôi, tôi cũng không chủ động xuất kích mà để quỷ rìu đuổi theo chúng, còn tôi lặng lẽ leo lên tầng hai.
Bà mối Giang cho biết cô dâu và người nhà đều được sắp xếp cho ở tại căn phòng bên trong cùng trên tầng 2. Tôi lên đến tầng hai, cửa phòng bị khóa, tôi lấy cây cuốc đập mạnh, may là cửa gỗ, tôi rất khỏe nên không khó để phá cửa. Cửa vừa mở ra, tôi ngửi thấy mùi chết chóc nồng nặc.
Tôi có cảm giác như mình vừa bước vào hang băng giữa mùa hè, lạnh thấu xương.
Không có ai còn sống trong căn phòng này.
Trong phòng đầy thi thể, có vài cái nằm dưới đất, trên giường còn có một cô gái mặc váy cưới, đầu quay vào trong nên nhìn không rõ.
Tôi đứng lại một lúc, cau mày.
Những người dưới đất này là người nhà của cô dâu sao? Làm sao mà tôi không quen ai cả, dì Hai dượng Hai đâu? Tôi bước đến bên giường, nắm lấy vai cô gái rồi lật lại, kinh ngạc đến ngây người
Không phải Dao Dao. Đây là chuyện gì? Dao Dao đã đi đâu?
Tôi vô tình nhìn thấy vết xước trên tay cô gái, dường như nghĩ đến điều gì đó, tôi nhìn lại vào cái gương đang cầm trong tay. Trên góc gương có một ít máu, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Tôi vội vàng đem khung kính mở ra, phía sau cái gương có một vết nứt, nông đến mức nhìn từ phía trước không thể nhìn thấy được.
Vậy mà, cái gương cuối cùng cũng bị nứt.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Đỗ Xuân Hoa lại thoát khỏi được cái gương, nhất định là cô gái này trong lúc chạy trốn đã không cẩn thận đụng rơi cái gương. Người nhà họ Nhiễm thấy mặt trước của cái gương không bị vỡ, cho rằng không sao, nhưng họ không hề biết phong ấn đã bị phá.
Đỗ Xuân Hoa được giải thoát khỏi gương, thoạt tiên mê hoặc kẻ ngốc, để hắn giúp cô ta giế t chết tất cả dân thôn Hồi Long, báo thù rửa hận. Nữ quỷ này đã hấp thu vô số oán khí của các hồn ma đã chết mấy trăm năm trước, nên hiện tại thực lực rất mạnh, gần như là cấp bậc Lệ Quỷ.
"Hi hi ha ha." Một tiếng cười trầm thấp khẽ truyền đến, tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy trên gương trang điểm xuất hiện một bóng người màu đỏ như máu.
Là Đỗ Xuân Hoa.
Bàn tay cô ta vươn ra khỏi gương, tôi quay người bỏ chạy, vừa tới cửa thì cửa đóng sầm lại, tôi kéo mạnh tay nắm cửa, nắm cửa bị rớt ra, nhưng cánh cửa thì lại đóng chặt như bị hàn lại, không nhúc nhích chút nào.