1
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ của trạm y tế bị đá tung ra, Tống Thế Kiệt hung hăng chỉ vào tôi, giọng gầm lên như sấm.
“Trương Đông Mai, cô đang làm cái quái gì vậy?!”
“Tôi đã nói với cô rồi, Ngọc Hà là em gái tôi, nếu cô còn động tay động chân với cô ấy, đừng trách tôi không khách khí!”
Gân xanh trên trán hắn giật giật, hận không thể giáng cho tôi một cái tát!
Tôi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
Là kỹ thuật viên trẻ nhất trong làng, Tống Thế Kiệt quả thật rất xuất sắc.
Nhưng sự ngưỡng mộ và tình cảm tôi từng dành cho hắn, từ sau khi biết được hắn kết hôn với tôi chỉ để tôi gánh vác gia đình, đã lập tức biến thành ghê tởm!
Tôi lạnh lùng hỏi: “Anh dựa vào đâu mà nói tôi đánh Lưu Ngọc Hà? Chính mắt anh nhìn thấy sao?”
Ánh mắt Tống Thế Kiệt từ tức giận chuyển sang chán ghét.
“Trương Đông Mai, đến nước này mà cô vẫn không chịu nhận sao? Chính Ngọc Hà nói cô đẩy cô ấy! Giờ thì hay rồi, chân phải cô ấy bị gãy, cô hài lòng chưa?!”
Tôi cười khẩy.
Nếu không nhờ cha tôi giúp đỡ, làm gì có chuyện Tống Thế Kiệt được đi thành phố học nâng cao?
Đáng tiếc, sau khi cha mất, hắn luôn miệng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, nhưng thực tế, từ khi Lưu Ngọc Hà xuất hiện, hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.
Ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên:
“Anh Thế Kiệt, anh đừng cãi nhau với chị Đông Mai vì em. Em tin chị ấy không cố ý đâu! Lúc đó có chiếc xe đạp lao tới, chị ấy đẩy em cũng chỉ là phản xạ thôi, anh đừng trách chị ấy nữa.”
Lưu Ngọc Hà tái mặt, chống nạng tập tễnh bước tới.
Nói xong, cô ta khẽ rên một tiếng, đau đến mức cả người mềm nhũn dựa vào lòng Tống Thế Kiệt.
Hắn vội vàng ôm chặt cô ta, như thể sợ cô ta vấp ngã.
Kiếp trước cũng vậy, rõ ràng là Lưu Ngọc Hà đẩy tôi ra chắn đường xe đạp, nhưng cô ta lại đổi trắng thay đen, nói rằng tôi cố ý bắt nạt cô ta. Lúc đó, tôi tức giận cãi nhau với Tống Thế Kiệt rồi bỏ đi trong uất ức.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lưu Ngọc Hà dựa vào lòng hắn, trên mặt thoáng hiện nụ cười đắc ý, tôi lập tức hét ra ngoài:
“Bác sĩ Vương! Bác sĩ Vương có ở đó không?”
Trước đây, tôi sợ chuyện xấu trong nhà bị lộ ra ngoài nên dù Tống Thế Kiệt có thiên vị đến đâu, tôi cũng chỉ lặng lẽ oán trách trong lòng.
Nhưng lần này, tôi muốn làm cho ra lẽ!
Tiếng tôi vừa dứt, Lưu Ngọc Hà lập tức hoảng sợ.
Cô ta vội kéo Tống Thế Kiệt định chạy ra ngoài:
“Anh Thế Kiệt, em hơi chóng mặt, chúng ta ra ngoài được không?”
Tống Thế Kiệt vội vàng đồng ý:
“Được, được! Anh đã nói rồi, bị thương xương cốt phải nằm nghỉ một trăm ngày, em cứ không chịu nghe, giờ thì chịu khổ rồi!”
Dù là trách móc, nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy sự quan tâm.
Tôi cười khẩy: “Chân bị gãy mà đầu cũng hỏng luôn à? Vừa rồi còn nói năng rõ ràng, giờ lại thiếu máu chóng mặt sao?”
Lưu Ngọc Hà bặm môi, tỏ vẻ sắp khóc.
Tống Thế Kiệt trừng mắt lườm tôi:
“Trương Đông Mai! Lúc này rồi mà cô còn nói mỉa sao?! Ngọc Hà bị thương là do cô! Từ mai trở đi, cô phải hầm canh bồi bổ cho cô ấy để chuộc lỗi!”
Đúng lúc đó, bác sĩ Vương bước vào.
“Ai bị gãy xương?”
2
Vừa bước vào phòng, bác sĩ Vương vừa tháo găng tay ra.
Nhìn thấy Lưu Ngọc Hà, ông cau mày khó chịu:
“Đồng chí Lưu Ngọc Hà, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô chỉ bị trầy xước nhẹ, hoàn toàn không cần nhập viện!”
Mặt Lưu Ngọc Hà đỏ bừng.
Bác sĩ Vương tiếp tục:
“Bây giờ kết quả kiểm tra đã có, ngoài bị táo bón ra thì cô không có vấn đề gì cả. Cô còn ở đây làm gì?”
Lưu Ngọc Hà lập tức đỏ mặt tía tai.
Tống Thế Kiệt cau mày: “Bác sĩ Vương, rõ ràng Ngọc Hà bị gãy chân, sao ông có thể qua loa như vậy?!”
Bác sĩ Vương liếc hắn, nhân lúc không ai để ý, bất ngờ giật cây nạng khỏi tay Lưu Ngọc Hà.