Câu nói vừa dứt, mặt Tống Thế Kiệt lập tức tái xanh.
Tôi giả vờ như không thấy, quay sang mẹ Tống người đang trừng mắt nhìn tôi: “Bác gái, bác luôn tự nhận mình là người thấu tình đạt lý, không nhỏ mọn. Nếu bác muốn báo đáp ân nhân, sao không tự đi mà làm? Bác tay chân lành lặn, vậy mà lại sai bảo một người ngoài như tôi. Bác có biết đây gọi là gì không? Là giả tạo!”
Mẹ Tống tức đến mức đứng phắt dậy, run rẩy chỉ tay vào tôi: “Cô… cô… cô…”
Lưu Ngọc Hà vội đứng lên hòa giải: “Chị Đông Mai, nếu chị giận thì cứ trút lên em đi, sao lại làm mẹ nuôi giận chứ?”
Tôi cũng đứng lên, cười lạnh: “Mẹ nuôi? Sau này cứ gọi thẳng là mẹ luôn đi! Chẳng phải ai cũng nhìn ra cô thích Tống Thế Kiệt sao? Để hắn cưới cô vào nhà luôn cho rồi, có phải tốt hơn không?”
Lưu Ngọc Hà kinh ngạc nhìn tôi, mặt đỏ bừng: “Chị Đông Mai, em… em…”
Tống Thế Kiệt không chịu nổi nữa, lao tới kéo mạnh tôi sang một bên: “Trương Đông Mai, cô có biết mình đang nói cái gì không? Đây là lời mà một người chị dâu nên nói sao?”
Tôi nhếch môi cười khinh bỉ: “Tống Thế Kiệt, anh đừng nói với tôi là anh không nhận ra tình cảm của Lưu Ngọc Hà dành cho anh!”
“Anh lúc nào cũng bênh vực cô ta, còn vợ của anh thì phải tự lực cánh sinh. Vậy tôi hỏi anh, người chồng như anh có khác gì đồ bỏ đi không?”
Nói xong, tôi xoay người về phòng, lấy hết tiền dành dụm để mua sắm cho đám cưới, cả phiếu lương thực và phiếu vải, sau đó bỏ đi thẳng.
Lần này, Tống Thế Kiệt thực sự phát điên, gào lên sau lưng tôi:
“Trương Đông Mai, cô đi rồi đừng có quay lại! Không có cô, nhà họ Tống vẫn sống tốt!”
Hắn nói nghe thật oai phong.
Nhưng tôi chẳng rảnh nghe hắn nói nhảm, bởi tôi đang tranh thủ trời chưa tối hẳn để mượn xe đạp của đồng nghiệp Đại Ngưu.
Ngày mai, tôi phải đạp xe đến bưu điện thị trấn để lấy thư.
Nếu tôi nhớ không lầm, thư thông báo trúng tuyển đại học của tôi đã đến!
Kiếp trước, tôi bị kẹt lại vì một ca tăng ca đột xuất, Tống Thế Kiệt chủ động đi lấy thư giúp. Không lâu sau, mẹ hắn bị đột quỵ nửa người, hắn lợi dụng cơ hội để nói dối rằng tôi đã trượt đại học.
Lúc đó, tôi vô cùng đau lòng nhưng lại chẳng chút nghi ngờ lời hắn nói.
Dù sao thì, năm đó cha tôi hết lòng ủng hộ hắn đi học, hắn lại là chồng tôi, về tình về lý, hắn phải là người mong tôi có tương lai tốt đẹp nhất.
Chỉ là, mãi đến khi tôi mang thai chín tháng, tình cờ phát hiện thư báo trúng tuyển của mình bị giấu dưới giường, lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra hắn đã lừa gạt tôi, chỉ vì muốn tôi ở lại hầu hạ mẹ hắn!
Cú sốc quá lớn khiến tôi sinh non, hàng xóm gọi Tống Thế Kiệt về, tôi muốn hắn cho tôi một lời giải thích.
Nhưng trước khi ngất đi, tôi lại nghe thấy bà đỡ mắng chửi, nói rằng hắn không ở nhà, mà đang đi mua túi chườm nóng cho Lưu Ngọc Hà, chỉ vì cô ta bị đau bụng kinh!
Nhớ đến đây, tôi thầm thề rằng, dù ngày mai có trời sập cũng không thể cản tôi ra ngoài!
Nhưng khi tôi vừa ngủ mơ màng, cánh cửa nhà đột nhiên bị đập mạnh.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
“Đông Mai! Đông Mai! Em có ở nhà không?”
“Có chuyện lớn rồi!”
4.
Tôi lười nhác ra mở cửa.
Bên ngoài, Tống Thế Kiệt đứng thở hồng hộc, mồ hôi túa đầy trán, đôi mắt thâm quầng, trông vô cùng hốt hoảng.
“Mẹ tôi tối qua trượt chân ngã! Bác sĩ nói khả năng cao sẽ bị liệt nửa thân dưới… Bà chỉ đích danh muốn cô chăm sóc! Mau theo tôi về nhà đi!”
Lúc này tôi mới biết, thì ra chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi được “em gái nuôi tận tình chăm sóc”, mẹ hắn đã:
— Bị phỏng tay,— Trầy xước cằm,— Cuối cùng là ngã nhào không bò dậy nổi!
Tôi im lặng không nói, Tống Thế Kiệt càng thêm sốt ruột, giọng nài nỉ:
“Tôi đã trả xong hết nợ rồi! Bắt đầu từ tháng sau, lương tám mươi đồng của tôi sẽ đưa hết cho cô giữ. Coi như tôi sai, cô tha cho tôi một lần đi.”
“Cô cũng biết tôi bận công việc, không thể ở nhà được. Mẹ tôi giờ phải nằm viện, sau này còn phải người kề cận chăm sóc. Nấu cơm, giặt đồ, nuôi gà vịt — không có cô thì xoay sao nổi? Hay là… cô nghỉ việc đi. Dù sao lương tôi cũng đủ nuôi cả nhà mà!”
Kiếp trước, hắn cũng nói y chang như vậy.
Tôi ngốc nghếch tin lời, vừa nộp đơn xin nghỉ thì hôm sau, người thay thế tôi vào nhà máy chính là — Lưu Ngọc Hà.
Tôi giận dữ đi chất vấn hắn, hắn còn dửng dưng nói:
“Người nhà dùng cơ hội của nhau thì có gì sai? Em không làm được, thì nhường cho người mình — còn hơn để người ngoài hưởng!”
Sau trận cãi vã lớn đó, tôi từng muốn ly hôn. Nhưng lúc ấy tôi đã mang thai, nghĩ cho đứa trẻ, tôi lại một lần nữa nhắm mắt chịu đựng.
Hiện tại… tôi siết chặt nắm tay, cười lạnh, cố tình mỉa mai: