9.
Một tháng sau, Chu Linh Quân với cái chân còn đang bó bột, lết đến trước cửa nhà tôi.
“Nói đi, phải làm thế nào cô mới chịu theo tôi về nhà?”
Tôi thấy kỳ lạ.
Thằng nhóc này chẳng phải cực ghét tôi sao?
“Đây chính là nhà tôi, anh định bảo tôi đi đâu?”
“Trong người cô chảy dòng máu nhà họ Chu, đương nhiên phải về nhà họ Chu!”
Tôi đi một vòng quanh anh ta, vừa đi vừa nhìn kỹ từ đầu đến chân.
Chu Linh Quân bắt đầu thấy không thoải mái.
Chu Linh Quân bắt đầu nổi cáu.
“Cô định làm gì tôi đấy? Nhìn gì dữ vậy?”
Tôi chống cằm suy nghĩ, bất ngờ cúi xuống, áp mặt ngang tầm với anh ta.
“Anh nói thật đi, có phải mắc bệnh gì mà không đổi nội tạng thì sống không nổi không?”
Chu Linh Quân bị dọa cho nhảy dựng, phòng bị trong lòng lập tức hạ thấp.
Theo phản xạ, đáp:
“Sao có thể chứ? Tôi khỏe mạnh lắm.
Nếu không phải vì tôi không thể…”
“– Kỷ Vọng Thư, cô đang gài lời tôi!!”
Chu Linh Quân phẫn nộ.
Chu Linh Quân gào thét.
Nhưng vô dụng.
Tôi thấy không moi được gì thêm, bèn thở dài.
“Chán ghê.”
Tốt bụng và lịch sự đẩy xe lăn của anh ta ra ngoài cửa.
Nhà tôi trước cửa có bậc thềm nhỏ, đường xóc nảy ổ gà.
Tôi cũng không tốt bụng đến mức gọi tài xế đến đón anh.
“Bye bye ông tướng nhé!”
10.
“Bác sĩ, cháu là con ruột của Chu Chính Tắc – tổng tài tập đoàn Chu thị, bác sĩ có thể kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bà cháu được không ạ?”
“Đây là kết quả giám định ADN giữa cháu và Chu Chính Tắc.”
“Đây là giấy xác nhận quan hệ huyết thống do đồn cảnh sát cấp.”
“À đúng rồi, bọn cháu không có tiền!”
Tôi dắt bà đến bệnh viện tư nhân đắt đỏ nhất thành phố đi một vòng.
Bà rất mãn nguyện.
Bà cực kỳ hợp tác.
“Cháu gái bà lớn rồi, biết hiếu thảo với bà rồi, nuôi không uổng công!”
Một số bệnh viện đuổi thẳng hai bà cháu tôi ra khỏi cửa.
Một số thì ban đầu đồng ý tiếp nhận, nhưng vừa gọi điện xong là lập tức trở mặt đuổi người.
Một số thì gọi luôn cảnh sát đến bắt chúng tôi đi.
Nhưng chúng tôi – một già một trẻ – ngoài hộ khẩu ra thì chẳng có gì cả.
Cảnh sát chủ yếu là phê bình giáo dục rồi cho về.
Duy chỉ có một bệnh viện có thái độ rất lạ.
“Cô Kỷ, đã đến rồi thì chi bằng cô và bà cùng làm luôn một lượt kiểm tra nhé!”
Đây là bệnh viện duy nhất mà tôi chủ động kéo bà đi thẳng, không quay đầu.
11.
Chốt mục tiêu xong, tôi liền dắt bà tới bệnh viện đó.
Vâng…
Đi nhặt rác!
“Bà ơi, sau này mình sẽ sinh sống ở bệnh viện này nhé.”
Bà chẳng vui vẻ gì.
“Xa lắm, bà vẫn thấy con phố gần nhà tiện hơn.”