Tôi không dừng lại lâu, chỉ xác nhận bọn họ rời đi rồi lén quay lại.
Tôi và bà lại giở trò cũ.
Bà giả bệnh, tôi gào khóc xin bác sĩ cứu chữa.
Phối hợp ăn ý đến nỗi bác sĩ động lòng, cho phép tôi xem lén một chút thông tin y tế.
Người bị bệnh là Chu Gia Nguyệt.
Bệnh: Suy thận giai đoạn cuối.
Tôi cảm thấy kỳ lạ.
Cho dù Chu Chính Tắc chưa từng nói gì rõ ràng.
Nhưng qua mấy lời nói bóng nói gió của Chu Gia Nguyệt, tôi đoán cô ta có thể không phải là con ruột nhà họ Chu.
Còn tôi, có giấy giám định huyết thống đàng hoàng, thật giả rõ ràng.
Nếu muốn ghép thận, đáng lý phải tìm người có huyết thống trực tiếp với Gia Nguyệt mới đúng chứ?
Tuy chưa có được câu trả lời như mong muốn, tôi vẫn cùng bà rời khỏi bệnh viện.
Còn nhiều thứ cần điều tra thêm.
13.
Chẳng bao lâu sau, người “giao đáp án” đã chủ động tìm đến tận cửa.
“Kỷ Vọng Thư, theo tôi đi!”
Chân Chu Linh Quân đã hoàn toàn hồi phục.
Bộ dạng hùng hổ như muốn giết người, đến nỗi tôi suýt tưởng mình và hắn có thù giết cha mẹ từ kiếp trước.
“Làm gì đấy? Buông ra.”
“Không buông. Hôm nay cô nhất định phải theo tôi đi.”
“Đi đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi tiện tay vớ ngay cây kẹp lửa gõ mạnh vào cổ chân vừa lành của hắn.
Xương mới lành lúc nào cũng mỏng manh dễ vỡ.
“Aaaa! Kỷ Vọng Thư, cô bị điên à? Đánh tôi làm gì?!”
Cây kẹp bằng sắt nguyên khối, dù tôi không dùng hết sức, nhưng cũng đủ khiến hắn phải “uống thuốc” cả tuần.
Tôi tiến lại gần, chĩa đầu kẹp vào ngực hắn.
“Nói, anh định kéo tôi đi làm gì?”
“Tôi không nói đấy, cô làm gì được tôi?”
Không nói nhiều, tôi liền vớ lấy thanh sắt bên cạnh, vụt thêm một phát, lần này nhắm đúng chỗ nhiều thịt nhất – đùi.
Chân bị đánh đau lắm, tôi có cả kho kinh nghiệm đau đớn từ nhỏ để khẳng định điều đó.
Chỉ vài cú là hắn đã chịu thua.
“Không… không có gì đâu! Chỉ định đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra thôi mà!”
Tôi dừng tay, lạnh lùng nhìn hắn.
“Kiểm tra gì?”
Chu Linh Quân lại câm như hến, mắt láo liên không chịu nói.
Tôi giơ tay lên, định vụt tiếp.
Ngay giây cuối cùng, hắn hét lên:
“Ghép… ghép tủy…”
Còn định lừa tôi rằng mẹ ruột tôi bị suy thận, cần ghép tạng.
Nói chắc nịch:
“Chính vì sinh cô nên bà ấy mới mắc bệnh, cuối cùng thành suy thận.
Kỷ Vọng Thư, nếu cô còn chút lương tâm thì phải tự nguyện đi ghép thận!”