10.
Nghĩ lại, sự nhẫn nhịn của Tề Thành Khê đối với ta dường như không chỉ xảy ra một lần.
Với tính cách bệnh kiều của hắn, khi thanh trừng phủ Lâm, việc hắn phát hiện ra một kẻ còn sống sót như ta lẽ ra đã đủ để hắn vung kiếm tiễn ta về trời.
Còn chuyện tìm Lâm Hi Vi, không có ta, chẳng qua hắn chỉ phải mất thêm chút công sức mà thôi.
Nhưng hắn không làm vậy.
Vài ngày trước, khi phát hiện ta định đi theo Nguyên Dịch rời khỏi phủ, ta không những không bị xử lý, mà thậm chí mỗi ngày vẫn nhởn nhơ sống dưới mí mắt của hắn. Điều này thật sự khiến ta bất ngờ.
Bỗng dưng, ta cảm thấy nam chính này dường như không hoàn toàn giống như hình tượng bệnh kiều tàn nhẫn được miêu tả trong sách.
Nhưng theo diễn biến câu chuyện, sau này Tề Thành Khê sẽ giết cả thân tộc, cướp ngôi, trở thành hoàng đế.
Với một kẻ sáu thân không nhận, tàn nhẫn như vậy, việc hắn không đụng đến ta lúc này không có nghĩa ta an toàn khi ở bên cạnh hắn.
Trước khi thân phận của Lâm Hi Vi bị lật tẩy, ta nhất định phải tìm cách thoát thân.
Từ phòng của Tề Thành Khê bước ra, ta vừa đi vừa suy nghĩ, tự hỏi Lâm Hi Vi sẽ chọn thời điểm nào để ra tay.
Đang trầm tư, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sân viện:
“Không xong rồi, cháy rồi!”
Quay đầu nhìn lại, ta thấy sân viện vốn yên bình giờ đã chìm trong biển lửa rực cháy.
Cả viện tức thì rơi vào cảnh hỗn loạn, mọi người đổ dồn sự chú ý vào việc dập lửa.
Giữa khung cảnh rối ren, một bóng trắng lướt qua, len lỏi tiến vào phòng của Tề Thành Khê.
Ta lập tức nhận ra dáng người đó. Suốt cả ngày hôm nay ta đã nhìn thấy nàng ta không biết bao nhiêu lần.
Không phải Lâm Hi Vi thì còn ai vào đây nữa?
Đây chẳng phải kế "điệu hổ ly sơn" sao?
Mượn ngọn lửa để thu hút sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội lẻn vào phòng ám sát Tề Thành Khê.
Ngọn lửa trong viện ngày càng lớn, một nửa số hạ nhân trong phủ đã kéo đến dập lửa.
Ta đứng yên, nhìn chằm chằm vào ánh lửa đang bùng cháy, trong lòng phân vân không biết có nên nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn hay không.
Ta vừa nhấc chân, còn chưa kịp bước đi, bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó giữ chặt từ phía sau.
Quay đầu lại, trước mặt ta là Tề Thành Khê.
Hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng ta, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén.
Khoan đã, hắn không phải đang ở trong phòng sao?
11.
Ta sững người nhìn Tề Thành Khê, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống trước mắt.
Hắn không phải đang ở trong phòng với Lâm Hi Vi sao?
Vậy còn Lâm Hi Vi đâu?
Tề Thành Khê giữ chặt tay ta, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy chất vấn:
“Ngọn lửa này là do ngươi châm?”
Lực tay hắn rất lớn, giọng điệu thì cứng rắn:
“Bổn vương cho phép ngươi rời đi rồi sao?”
Ta: …
Hắn hiểu lầm cái gì vậy?
Chẳng lẽ hắn nghĩ ngọn lửa này là do ta cố tình đốt để trốn khỏi Tề Vương phủ?
“Hình như ta vừa thấy có người vào phòng.” – Ta vội chỉ tay về phía căn phòng, ý muốn nhắc nhở hắn.
Có người đang muốn ám sát hắn, lẽ ra sự chú ý của hắn phải đặt vào người trong phòng mới đúng chứ?
Vậy mà hắn vẫn thản nhiên nhàn nhã đối diện với ta, không chút vội vàng.
“Một nữ nhân chủ động nịnh bợ thôi, loại đó bổn vương gặp nhiều rồi.” – Tề Thành Khê nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.