Ngày tôi và Giang Dĩ Thành chia tay, trong bụng tôi đã có Tiểu Bảo.
Lúc đó chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh bận tiếp quản công ty xây dựng của gia đình, còn tôi chỉ là một trợ lý trong xưởng thiết kế thời trang.
Đêm mưa ấy, tôi lấy hết dũng khí hỏi anh:
“Giang Dĩ Thành, anh có muốn có con không?”
Anh chẳng thèm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản vẽ kiến trúc trên màn hình:
“Không muốn. Anh mới bắt đầu sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian nuôi con.”
“Vậy… nếu lỡ như có ngoài ý muốn thì sao?”
“Phá thai.”
Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát, không chút do dự.
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Trong tay tôi, tờ giấy xét nghiệm còn nóng hổi: Mang thai sáu tuần.
Ba năm bên nhau, từ khi còn trong khuôn viên trường đại học cho đến lúc bước vào xã hội, tôi đã ngây ngốc nghĩ rằng anh sẽ là người cùng tôi đi đến cuối cùng.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tự tôi đa tình.
“Thẩm Nam, em hỏi mấy chuyện này làm gì?” Anh cuối cùng ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại.
Tôi gượng cười: “Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi.”
“Đừng nghĩ linh tinh. Chúng ta còn trẻ, sự nghiệp mới là quan trọng nhất.”
Anh bước lại muốn ôm tôi, tôi theo phản xạ lùi về sau.
“Sao vậy?” Anh nhạy bén nhận ra điều khác lạ.
“Giang Dĩ Thành, chúng ta chia tay đi.”
Câu nói bật ra khỏi miệng, ngay cả tôi cũng giật mình.
Anh sững người, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tại sao?”
Tôi không thể nói thật, chỉ có thể viện cớ:
“Em thấy chúng ta không hợp, tính cách khác nhau quá nhiều.”
“Tính cách khác nhau? Ba năm nay em mới nói ra câu này?”
“Đúng thế.” Tôi cắn răng: “Anh quá độc đoán, chuyện gì cũng phải theo ý anh. Em mệt mỏi rồi.”
Sắc mặt anh tối sầm lại: “Thẩm Nam, em nghiêm túc sao?”
“Em nghiêm túc.”
Ánh mắt anh dần lạnh băng, sự dịu dàng biến mất không còn dấu vết.
“Được.” Anh xoay người về bàn làm việc. “Vậy thì chia tay.”
Tôi chờ anh níu kéo, nhưng anh không.
Chỉ bình thản nói: “Ngày mai anh sẽ cho người đến dọn đồ của em.”
Giây phút đó, tôi suýt nói ra sự thật, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Một người thẳng thắn nói không cần con, sao có thể vì một cái thai ngoài ý muốn mà thay đổi?
Chưa biết chừng, anh còn trách ngược lại tôi bất cẩn, trách tôi không tránh thai cẩn thận.
Tôi không muốn thấy ánh mắt ghét bỏ ấy, càng không muốn nghe anh bảo tôi đi phá.
So với đến lúc đó xé toạc mặt nhau, chi bằng bây giờ chia tay cho êm đẹp.