Buồn cười thật. Tôi là đai đen taekwondo, lại sợ cô ta múa may mấy trò mèo đấy à?
Tôi tung một cú đá ngang, Hạ Ngữ Như lập tức ngã lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ như heo bị chọc tiết.
Xung quanh, mọi người đều tròn mắt, hoảng hốt:
“Trời ơi! Cô ấy dám làm vậy với tiểu thư Hạ sao?”
“Nếu tổng giám đốc Cố biết được, chắc chắn sẽ chém cô ấy thành tám mảnh.”
“Lần này thì đến bố thiên hạ có tới cũng không cứu được cô ta đâu.”
Tôi nghe họ bàn tán mà trong lòng chẳng chút dao động.
Cái nhà họ Cố ấy, chẳng phải ngày xưa còn phải nhờ mẹ tôi nâng đỡ mới có ngày hôm nay sao? Ở cái thủ đô này, chưa ai có thể làm tôi phải sợ cả.
Tôi đặt thẻ lên quầy lần nữa, lạnh giọng bảo nhân viên:
“Tính tiền!”
Cô nhân viên run rẩy như sắp khóc, vội vàng cà thẻ rồi gói váy lại cho tôi.
Tôi xách váy, quay người rời đi.
Nhưng Hạ Ngữ Như lại lồm cồm bò dậy, một lần nữa chắn trước mặt tôi:
“Không được đi!”
Tôi giơ tay lắc lắc trước mặt cô ta:
“Sao? Muốn thử cảm giác ăn thêm một cú nữa à?”
Cô ta giật mình co rúm lại, tôi cười khẩy, bước qua cô ta định đi ra ngoài.
Ngay lúc đó, một chiếc xe Maybach đen bóng dừng ngay trước cửa hàng. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một bàn chân đi giày da đế mỏng bước xuống.
Ai mà hiểu được cái cảm giác thấy được ánh sáng cứu rỗi chỉ từ đôi giày ấy chứ!
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, tim bỗng đập mạnh.
Cao tầm mét chín, vai rộng chân dài, gương mặt thì… trời ơi, đúng là đỉnh cao nhân loại, góc cạnh hoàn hảo đến từng đường nét.
Hạ Ngữ Như lập tức khóc lóc chạy tới kể lể:
“Anh Văn Vũ! Cô ta cướp chiếc váy em thích còn đánh em nữa…”
Thì ra anh ta chính là vị hôn phu mà mẹ tôi sắp xếp cho!
Tôi là kiểu người mê trai đẹp chính hiệu, mà nhan sắc của Cố Văn Vũ thì đúng chuẩn gu của tôi luôn, đẹp không góc chết.
Chỉ vì cái mặt này, tôi sẵn sàng tạm tha thứ cho thái độ khốn nạn lúc nãy của anh ta.
Tôi nở một nụ cười mà mình cho là duyên dáng nhất: