16
“Thêm bao nhiêu?”
Lê Xu ngước mắt lên kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt anh. Cô nói ra một mức giá thấp nhất nhưng đầy kiên quyết: “Một xu”
“...”
Trần Tự Châu ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười thành tiếng. Anh khởi động xe: “Cô hào phóng quá!”
Lê Xu thản nhiên đáp: “Đương nhiên rồi.”
Vì trước đó chưa bàn bạc, chuyến đi được quyết định ngẫu hứng trên xe, nên họ chọn khu gần nhất để đi trước. Ăn uống thì có nhiều lựa chọn hơn.
Xe dừng ở con hẻm phía sau. So với hẻm trước đông đúc, hẻm sau chủ yếu là người địa phương, không quá náo nhiệt nhưng không khí đời sống lại đậm đà hơn.
Họ chọn một quán ăn nhỏ có đánh giá khá tốt trên mạng. Ăn xong, trời còn sớm, Lê Xu đề nghị đi dạo một chút.
Bóng đêm bao trùm, đèn đường dần sáng lên, rực rỡ như ban ngày. Những con hẻm nhỏ đông nghịt người qua lại, khắp nơi có thể thấy du khách mặc Hán phục đang chụp ảnh, cùng với các nhiếp ảnh gia.
Tiếng rao của các quán rượu, quán ăn không ngừng vang lên, tiếng khách khứa ồn ào khắp nơi.
Đi qua hẻm nhỏ ra phố chính càng thêm nhộn nhịp. Có mấy chàng trai cầm tấm card hỏi thăm du khách qua đường.
“Board game, board game chơi không ạ?”
Thấy Lê Xu và Trần Tự Châu, một chàng trai trong số đó mắt sáng bừng, có lẽ thấy có hy vọng, ba bước hai bước chạy đến: “Anh đẹp trai, chị xinh gái, chơi board game không ạ?”
Cậu ta lập tức đi đến trước mặt Lê Xu, chắn đường cô.
Lê Xu cúi xuống nhìn tấm card đưa đến trước mắt, trên đó in logo cùng vài cách chơi và giới thiệu kịch bản.
Cô vừa định từ chối, tay Trần Tự Châu đã vươn ra trước mặt cô, từ chối giúp: “Không chơi đâu, làm ơn nhường một chút.”
Anh gạt tay cậu ta ra, đổi sang một bên khác, cúi đầu nói: “Đi thôi.”
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, làm trái tim Lê Xu đập loạn nhịp, tâm trạng thoáng chốc ngỡ ngàng, bối rối.
Bị kéo đi vài bước, cô mới hoàn hồn, ánh mắt dừng lại ở bàn tay anh vừa buông ra còn vương chút hơi ấm. Mắt cô hơi lóe lên, rồi quay người kéo tay anh lại.
Cảm nhận được lực kéo, bước chân của Trần Tự Châu đang đi bỗng dừng lại, anh nghi hoặc nhìn lại: “Sao thế?”
Lê Xu ra hiệu cho anh "chờ một chút", quay đầu hỏi chàng trai phát tấm card: “Có mật thất không ạ?”
Cô từng được Phương Hinh Nhiễm kéo đi chơi vài lần trò chơi board game kịch bản thịnh hành. Cô không thể nói là bản thân hoàn toàn không hứng thú với thể loại game trinh thám này, chỉ là cảm thấy bình thường thôi.
Ngược lại, cô lại rất thích loại mật thất giải đố thoát hiểm. Quan trọng nhất là cô nhớ lại bảy bài viết từng nhắc đến "cùng nhau chơi mật thất" là một lựa chọn tuyệt vời để hẹn hò hay thúc đẩy tình cảm.
Hỏi xong chàng trai, Lê Xu nóng lòng quay sang hỏi: “Còn sớm, mình chơi một ván rồi về nhé?”
Ánh mắt Trần Tự Châu từ mặt cô chuyển xuống bàn tay ngọc ngà đang nắm lấy tay áo anh, đôi mắt hơi lóe lên.
Nghe câu hỏi, anh thu lại cảm xúc, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhướng nhẹ đuôi mày, nghi hoặc "Ừm?" một tiếng.
Lê Xu tưởng anh đồng ý, nhìn về phía chàng trai.
Thấy có khách, chàng trai vội vàng nói: “Có, có chứ ạ. Anh chị muốn chơi loại nào? Bên em có mười chủ đề lớn: bệnh viện, trường học, bảo tàng... Có cả bản cho nhóm đông người hoặc nhóm hai người. Giải đố thoát hiểm, căng thẳng và k*ch th*ch ạ.”
Cậu ta lần nữa đến gần, tiếp thị nhiệt tình: “Chị đẹp muốn chơi loại nào ạ?”
Mặt trước tấm card là kịch bản, còn mặt sau là mật thất. Có loại thuần giải đố, thuần thoát hiểm đơn giản. Cũng có loại phức tạp kết hợp yếu tố kinh dị.
Lê Xu nhận lấy tấm card, lướt qua vài lần rồi đưa cho Trần Tự Châu bên cạnh, hỏi về chi phí.
Chàng trai nói ra một khoảng giá dựa trên từng bản, hơi đắt một chút, cô hơi do dự, rồi mặc cả với cậu ta.
Cuối cùng, sau khi kéo qua kéo lại, họ chốt được một mức giá chấp nhận được, rồi đi theo chàng trai.
Cầu thang dẫn lên mật thất hơi hẹp, vừa đủ cho hai người đi song song. Chàng trai đi trước dẫn đường, Lê Xu và Trần Tự Châu đi phía sau.
Khi rẽ vào góc, Trần Tự Châu nghiêng người nhường cô đi lên trước, cười nói: “Chưa hỏi ý kiến tôi mà đã quyết rồi?”
"À?" Lê Xu nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ: "Anh vừa nãy không phải 'ừm' rồi sao?" Lại còn đi theo lên đây.
Trần Tự Châu: "Có một khả năng là tôi phát âm là 'ừm?'" Anh lặp lại ngữ khí trước đó với đuôi từ nhướng cao, ung dung nói: “Ý là nghi vấn đó.”
“?”
Lê Xu suýt chút nữa trượt chân, dừng lại trên bậc thang, nghiêng người, nhờ độ cao của bậc thang mà nhìn thẳng vào đôi mắt hơi pha chút hài hước của anh.
Cô lập tức không nói nên lời, nhẹ nhàng mím môi, giả vờ không nghe thấy mà "ừm" một tiếng rồi tiếp tục đi lên: “Thế giờ sao đây? Anh không nhắc tôi sớm hơn, giờ người ta đã đưa mình lên đây rồi. Cũng ngại từ chối, hay là anh cố gắng một chút nhé.”
"Lần sau có tình huống tương tự thì đừng im lặng nữa nhé." Vừa đi vừa nói, cô đổ lỗi rất khéo: “Tôi đâu phải con giun trong bụng anh, thái độ lấp lửng quá sẽ không phân biệt rõ được.”
Trần Tự Châu nhìn bước chân cô càng ngày càng nhanh, hàng lông mày lạnh lùng giãn ra, khóe môi vương ý cười thích thú.