17
Mấy cô cậu khác liền xung phong nhận việc, đọc và xem đề rồi viết chữ "Giải". Hai phút sau, ai nấy bắt đầu gãi đầu lia lịa.
Lê Xu đứng phía sau, thấy họ vật lộn với một bài toán đơn giản, thậm chí còn cãi nhau chí chóe, cô chỉ im lặng.
Mật thất này có giới hạn thời gian, cô không kìm được nhắc nhở chàng trai đang làm bài nên kéo dài các giao điểm ra ngoài và nối chúng với trung điểm để tạo thành đường phụ
Lời cô nói rất nhẹ, lẫn trong tiếng tranh cãi ồn ào nên chẳng ai để ý. Ngược lại, Trần Tự Châu đang đứng cạnh cô lại nghe thấy, anh liền mở miệng nhắc lại nội dung cô vừa nói.
Chàng trai giải đề nghe xong, "À" một tiếng như bừng tỉnh, tự tin cầm bút lên lần nữa. Nhưng ngòi bút còn chưa kịp di chuyển trên giấy thì cậu ta đã ngơ ngẩn, ngẩng đầu hỏi: “...Anh ơi, đường phụ vẽ sao ạ?”
Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì: “Ngại quá, em quên mất mình là học dốt.”
“...”
"Vậy thì cậu còn không mau tránh ra!" Mọi người nghe vậy cũng bó tay, ngay lập tức nhao nhao cãi cọ. Mấy người quen biết liền xông tới trực tiếp kéo cậu ta ra, rồi mời Trần Tự Châu: “Soái ca, anh lên đi ạ!”
Soái ca không ngồi xuống, mà thuận thế đẩy sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, đưa tay ra động tác mời: “Trông cậy vào cô đấy, hy vọng của cả làng!”
“?”
Bị cả làng đặt hy vọng một cách bất ngờ, Lê Xu đầu đầy dấu hỏi, khó hiểu: “Người ta gọi anh mà.”
"Tôi chỉ nhắc lại lời cô thôi mà," anh trả lời với vẻ mặt cực kỳ bình thản, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
“???”
Lê Xu trố mắt nhìn, khó tin anh lại là người như vậy, không kìm được buột miệng: “Anh đúng là đồ cẩu!”
Trần Tự Châu kéo ghế ra: “Cố lên nhé!”
“...”
Bảy cặp mắt, tức mười bốn con mắt từ cả làng đổ dồn vào, khóe miệng Lê Xu khẽ giật giật. Cô đành bất đắc dĩ cúi người, nhận giấy bút để giải đề. Tiếp theo là phương trình bậc hai, dãy số, loáng một cái đã tính ra đáp án.
“Chị ơi chị siêu quá! May mà có chị đó, không thì mấy đứa phế vật tụi em chắc giải bài ở mật thất đầu tiên không biết mất bao lâu nữa.”
Ôn lại kiến thức cấp ba, Lê Xu cũng thấy hoài niệm. Nghe vậy cô không hề khiêm tốn, nói thẳng: “Chuyện nhỏ mà, dù sao ngày xưa chị cũng là tuyển thủ thi đấu mà.”
Nghe lời này, Trần Tự Châu nhìn cô thêm hai mắt.
“Thảo nào làm nhanh thế, em còn không hiểu đề bài, chị nhìn cái là biết đáp án luôn.”
“Học bá đúng là khác biệt!”
Lê Xu bị khen dần thấy ngượng, giơ tay ra hiệu: “Được rồi được rồi, khen nữa là bay lên trời đó.”
Ba con số, một hình vẽ. Nhìn quen những video trong mật thất, Lê Xu lập tức nghĩ đến việc đưa các con số vào hệ trục tọa độ, và thế là ra ba chữ cái: YWS.
Mọi người đang chuẩn bị ra ngoài để đến mật thất tiếp theo, thì bỗng nhiên có tiếng bước chân và một tiếng gầm lớn vang lên từ hành lang bên ngoài.
“Ai ở trong đó!”
Không xong rồi, chậm trễ lâu quá bị phát hiện!
Không biết ai đó hô lên "Chạy mau!", cả đám người liền đẩy cửa sau chạy trốn khỏi sự kiểm tra của bảo vệ, lao về phía hành lang. Cho đến khi bị cánh cửa sắt khóa chặt chặn lại.
Trên cửa treo một khóa điện tử, yêu cầu mật mã.
Cánh cửa sắt cao thẳng đến trần nhà, hoàn toàn không có khả năng vượt qua. Phía sau ẩn hiện tiếng của NPC.
Mọi người chia làm hai đường, mỗi bên một nhóm đi tìm mật mã.
Lê Xu và Trần Tự Châu chọn bên phải, cùng với cô gái đã mời họ lúc nãy và một cô gái khác.
Đèn hành lang đã tắt hết, mấy người mò mẫm trong bóng tối tiến vào một phòng học cạnh đó. Hai cô gái kia hoảng sợ.
Nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn pin, có thể nhìn thấy trên bàn và trên tường đặt rất nhiều lọ và bình, bên trong ngâm đủ loại nội tạng. Bên cạnh tủ còn dựng mấy mô hình cơ thể người, trong môi trường u ám trông rất rợn người.
Lê Xu cũng giật mình, không ngờ lại vào đúng phòng tiêu bản. Chẳng trách hai cô gái kia lại sợ hãi đến mức hét toáng lên.
Lê Xu mím môi, đánh giá mọi thứ trong phòng, tai cô lọt vào một giọng nói lạnh lẽo: “Sợ à?”
Cô giật mình lần nữa, quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện anh lại đứng ngay sau lưng mình.
Hai người đứng gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Có lẽ vì sợ cô không nghe thấy nên anh cúi đầu thấp xuống. Hơi thở anh phả ra khi nói chuyện giống như gió điều hòa thổi vào sau tai cô, ấm ấm, tê tê dại dại.
Lê Xu khẽ rụt cổ, theo bản năng lùi lại phía sau. Chân cô đạp phải một vật mềm mại, đồng thời lưng cô cũng thẳng tắp dán vào một lồng ngực rắn chắc. Trên đỉnh đầu còn có một tiếng r*n r* rất nhỏ gần như không thể nghe thấy.
“...”
Cô quên mất anh đang đứng phía sau.
Tai Lê Xu nóng bừng, cô mở miệng xin lỗi: “Xin...”
Lời xin lỗi chưa kịp nói hết đã bị tay anh che lại.
Môi anh gần như dán vào tai cô, khẽ thở dài bằng một hơi rất nhẹ, nói: “Khoan đã, có người tới.”
Lê Xu nâng tay lên rồi buông xuống.
Trần Tự Châu cảm nhận được sự phối hợp của cô, nhanh chóng dùng tay kia khóa trái cửa phòng tiêu bản. Anh nhắc nhở hai cô gái kia trốn kỹ, đồng thời cũng không quên kéo Lê Xu dịch đến điểm mù mà cửa sổ không thể nhìn tới.
Vừa đứng yên, hành lang bên ngoài liền vang lên tiếng đe dọa thô bạo của bảo vệ và tiếng của vật nặng bị kéo lê trên sàn nhà.