22
Khu nhà học yên tĩnh bỗng chốc như chảo dầu gặp nước, náo loạn cả lên.
Trên hành lang, cửa các phòng học không ngừng có phụ huynh lôi kéo con cái, hoặc là ân cần hỏi han, hoặc là trách mắng xối xả, khiến các học viên khác ngưỡng mộ, hoặc hả hê, hoặc đồng cảm.
Buổi chiều, mặt trời phía tây chiếu xiên xuống khu nhà học, ánh nắng vàng rực chói chang.
Lê Xu dựa vào hàng rào tĩnh lặng quan sát một lúc, trong lòng cũng đang tính toán xem lát nữa Lê Nguyệt về thì mình nên hỏi han ân cần hay là… thăm hỏi chết em ấy. Kết quả, đối tượng cần bị xử lý chưa thấy đâu, mà cô lại gặp người vừa mới chia tay vài phút trước.
Từ văn phòng đối diện mấy phòng học, khi đang trò chuyện với cô giáo, Trần Tự Châu đã để ý thấy bóng dáng cô nán lại bên cửa sổ.
Anh tản bộ đến gần: “Coo đang đợi tôi à?”
Lê Xu liếc mắt, ánh nhìn dừng lại trên mặt anh: “Anh biết đấy, phẩm đức lớn nhất của con người tôi là thiện tâm, không làm được mấy chuyện mất hứng đâu.”
“Thế nên anh muốn nghĩ thế nào cũng được.”
“Vậy à?”
Trần Tự Châu nghe vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt màu trà lộ rõ vẻ không tin.
Lê Xu không vui: “Anh, cái biểu cảm gì thế? Đang nghi ngờ lòng tốt của tôi đấy à!”
Trần Tự Châu trầm ngâm nói: “Tôi cũng là người khá lương thiện, cũng không nói được lời nào làm mất hứng đâu.”
“……”
Bị chính lời mình nói làm nghẹn, Lê Xu tức nghẹn nửa chừng, cố nhịn cái ý muốn vồ nát khuôn mặt cười tít mắt của anh
Cô hít sâu một hơi, cho anh một cơ hội để sửa sai: “Cho anh một cơ hội trả lời lại.”
Trần Tự Châu: “?”
“Ok, được rồi.” Lê Xu giơ tay ra hiệu dừng lại, ngón trỏ đặt bên miệng khẽ thở dài, “Biết anh muốn nói gì rồi. Không cần xin lỗi đâu. Anh cũng chỉ là vô tâm thôi, lời vừa rồi tôi coi như không nghe thấy.”
Một bộ dáng thấu hiểu và rộng lượng, còn không quên nhấn mạnh thêm: “Ai bảo tôi lòng tốt làm gì.”
“……”
Trần Tự Châu dựa nghiêng vào hàng rào, rất có hứng thú nghe cô nói lan man một hồi.
Đợi đến khi cô nói xong, hụt hơi mới xoay người, cùng cô dựa vào hàng rào lối đi nhỏ, chậm rãi nói: “Ban đầu định mời cô đi xem phim để bày tỏ lời xin lỗi, nếu đã vậy… thôi vậy.”
“……”
Lê Xu ho khan, chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc sửa lời: “Thật ra tôi cũng có thể để ý một chút.”
Trần Tự Châu không vạch trần cô nói một đằng làm một nẻo, anh khoanh tay đặt trên lan can, nhìn đám học sinh lục tục trở về từ sân thể dục, nghiêng mắt hỏi cô: “Khi nào cô đi?”
“Đợi em gái về dặn dò vài câu đã.” Lê Xu quay lại: “Còn anh, sao cũng chưa về?”
Trần Tự Châu nhìn xa xuống dưới lầu, thấy đám học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau đang rộn ràng kéo nhau về, cánh tay đặt lên lan can, khẽ thốt ra ba chữ.
“Đợi hậu bối”
Lê Xu lại bất ngờ, còn có chút tò mò: “Hậu bối nào?”
“Cô hỏi hậu bối nào?” Anh nguyên vẹn đá ngược câu hỏi lại, thần sắc thản nhiên.
Lê Xu thành công bị hỏi khó.
Cô vừa định hỏi lại anh có nhiều hậu bối lắm sao, lời đến miệng đột nhiên nhớ ra đây là địa bàn của ai.
Anh là cựu học sinh Nam Trung, tất cả học sinh trong trường đều là hậu bối thực thụ của anh, nên không thể dùng từ “hậu bối nào” được.
Lê Xu im lặng một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi hỏi lại: “Anh phải đợi cô bé nào ——”
“Đừng nói với tôi là anh không chỉ có một cô bé đâu đấy.”
Ánh mắt Trần Tự Châu vẫn luôn ở trên mặt cô, anh híp mắt, ba phải nói: “Cũng có thể nói vậy.”
Lê Xu: “……”
Chết tiệt.
Cô không muốn nói chuyện nữa, “ừm” một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía cầu thang.
Nhìn dòng người đông đúc dần thưa thớt thành từng nhóm nhỏ, khi sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt, Lê Nguyệt cuối cùng cũng đã về.
Cô ấy khoác tay một cô gái tóc ngắn cắt gọn gàng.
Cô gái này cao hơn cô ấy nửa cái đầu, giữa cái nắng nóng mà vẫn mặc áo khoác đồng phục. Cô gái mảnh khảnh, nét mặt rất sạch sẽ, trên mặt không biểu cảm gì. Chỉ khi Lê Nguyệt cười ha ha vô tư, cô gái này mới khẽ cong môi.
Lê Xu không khỏi nhìn thêm một cái, cất tiếng: “Lê Nguyệt.”
“Chị!” Lê Nguyệt không ngờ chị mình họp phụ huynh xong mà vẫn chưa về, kéo bạn học chạy nhanh tới: “Em cứ nghĩ chị về nhà rồi.”
Hầu hết các trường cấp ba ở Nam Thành đều có quy định bất thành văn là học sinh cấp ba phải học thêm một ngày cuối tuần, thứ Bảy chiều bốn giờ mới được nghỉ.
Hôm nay mới thứ Sáu, theo quy định thì đến mai mới được nghỉ, nên nhiều phụ huynh họp xong là về thẳng luôn.
Lê Xu khoanh tay bắt đầu vặn khớp xương kêu răng rắc: “Ban đầu là về rồi, bỗng nhiên nhớ ra chưa mắng em nên lại quay lại.”
“Á?”
Lê Nguyệt nghe vậy liền phanh gấp, quay ngược lại.
“Á gì? Lúc đánh nhau sao không “á” hả, giờ thì biết sợ rồi à?” Lê Xu mỉm cười hiền lành ngoắc ngoắc ngón tay, “Đứng xa thế làm gì? Lại đây.”
Lê Nguyệt đâu có ngốc, nhanh nhẹn trốn sau lưng bạn học, thò đầu ra: “Chị, em sai rồi.”
“Chị đếm đến ba ——”
“Chị ơi em thật sự sai rồi.”
Lê Xu không ăn cái bài này của cô ấy, thấy cô ấy cứ như con ốc sên, chết sống không nhúc nhích, dứt khoát tự mình ra tay kéo. Vừa định chạm vào, cô gái bên cạnh cô ấy liền đứng thẳng người.