23
Lê Xu tắt màn hình cuộc trò chuyện và khóa điện thoại. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của hai cô gái, cô một lần nữa gõ cửa văn phòng.
Cô giáo hơi ngạc nhiên khi thấy cô không về ngay mà còn dẫn theo hai học sinh.
Lê Xu quay người liếc nhìn hai cái đuôi nhỏ phía sau, nhoẻn miệng cười, vừa giải thích ý đồ đến vừa hứa hẹn: “Ăn cơm xong em sẽ đưa hai bé về lại trường ạ.”
Không chỉ mình cô đưa học sinh đến xin nghỉ phép, nên cô giáo cũng dễ dàng đồng ý. Cô giáo còn không quên dặn dò Lê Nguyệt một hồi, rồi nói thêm vài câu với lớp trưởng mới cho cả ba đi.
“Tối nay tự học đừng đến muộn nhé.”
Lê Xu nhận giấy xin phép nghỉ, lần nữa cam đoan: “Chắc chắn không làm chậm trễ việc học đâu ạ.”
Ra khỏi văn phòng, Lê Nguyệt kéo Tô Thanh Hoan vội vã chạy về lớp học trước. Khi quay lại, trên tay cô ấy có thêm vài tờ giấy hình răng cưa, được gấp gọn gàng bỏ vào túi quần đồng phục. “Đi thôi, chị!”
Lê Xu liếc qua: “Em lấy cớ đi ăn cơm để đi nhập hàng đúng không?”
Lê Nguyệt khoác tay Tô Thanh Hoan dẫn cô ấy đi lên phía trước, nghe vậy liền xoa hai tay vào nhau, hiên ngang phản bác: “Cái này gọi là vì nhân dân phục vụ!”
“…”
Lê Xu chẳng thèm tin lời nói nhảm của Lê Nguyệt, cô chuyển tầm mắt đi, lười nghe Lê Nguyệt nói linh tinh nữa.
Trước tiết tự học buổi tối không có lớp, nên khắp sân trường lúc này đều là học sinh. Hoàng hôn dần buông, những tia nắng cam dịu dàng chảy tràn khắp mọi ngóc ngách, lá cây in bóng lốm đốm trên đường.
Loa phát thanh của trường đang phát bài Ninh Hạ không biết do ai yêu cầu, giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào của Lương Tĩnh Như khiến lòng người không khỏi thả lỏng theo.
Trên bảng thông báo bên ngoài tòa nhà chính, danh sách học sinh xuất sắc của kỳ thi tháng được dán lên.
Học sinh và phụ huynh vây quanh xem, không nhiều, nhưng một phần lớn tên đều được hiển thị rõ ràng.
Lê Xu tinh mắt nhìn thấy tên và ảnh của Tô Thanh Hoan.
Khác với những bức ảnh đời thường của các học sinh khác, Tô Thanh Hoan là ảnh thẻ. Tóc cô ấy ngắn hơn khi nhìn trực tiếp, gần như ôm sát tai, trông lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo.
Ngoài tổng điểm, phía sau có đến năm môn đều đứng nhất khối.
Đúng là một cô gái rất giỏi.
Lê Xu theo bản năng nghiêng người nhìn thoáng qua.
Em gái “não cá vàng” của cô thì cứ líu lo như một con chim sẻ, kéo Tô Thanh Hoan lại gần: “Nhìn cái đà này của cậu, tớ thấy cậu nhất định có thể phá kỷ lục của anh học trưởng kia đó!”
Tô Thanh Hoan không lạc quan như vậy, cô ấy mím môi nói: “Đâu có dễ dàng thế.”
“Tự tin lên!” Lê Nguyệt vỗ vai bạn, giơ ngón cái lên, “Tớ tin cậu nhất định làm được.”
“Em vẫn nên lo cho mình trước đi.”
Lê Xu nhắc nhở em gái: “Hai hôm nữa về nhà, mẹ mà hỏi, chị xem em ăn nói với mẹ về cái thành tích rớt đài này kiểu gì.”
Lê Nguyệt bĩu môi: “Lần này là ngoài ý muốn!”
Lê Xu: “Về nhà nói với mẹ là được, không cần giải thích với chin.”
Lê Nguyệt hừ hừ, quay đầu lại nhìn thêm hai lần vào bảng thành tích xuất sắc. Khi lướt đến cuối, cô ấy chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc, che miệng, nhìn sang lớp trưởng bên cạnh: “Tớ tớ tớ… Tớ nhớ ra đã gặp anh đẹp trai kia ở đâu rồi!”
Tô Thanh Hoan biết cô ấy muốn nói gì, gật đầu: “Anh Trần Tự Châu đó, học trưởng.”
Lê Nguyệt trợn mắt: “Cậu biết à?”
Tô Thanh Hoan: “Khi anh ấy lên phát biểu, người dẫn chương trình đã giới thiệu anh ấy là cựu học sinh Nam Trung.”
“Người nói chuyện trên sân khấu là anh ấy sao?” Lê Nguyệt lại một lần nữa ngạc nhiên.
Ngại quá, lúc đó cô ấy mải buôn chuyện nên không hề để ý.
Lê Xu đúng là không thể chịu nổi nữa, trong lòng thầm nghĩ con bé này hết cứu rồi, cô kéo hai đứa đi về phía cổng trường.
Ai ngờ Lê Nguyệt vẫn không buông tha cô, lén lút dịch lại gần: “Chị, chị với anh Trần quan hệ tốt lắm sao?”
“Không tốt.” Lê Xu đưa giấy xin phép nghỉ cho bảo vệ, nghe câu hỏi thì mày giật giật, bước ra cổng trường và nói dối một cách nghiêm túc, “Còn chẳng quen biết.”
“Đừng có lừa em!” Lê Nguyệt mới không tin, nghĩ đến điều gì đó rồi tự mình nói, “Anh chị quen nhau từ hồi thi đấu hả?”
Đã là lần thứ hai trong ngày nghe thấy từ này, Lê Xu nghi ngờ: “Thi đấu gì cơ?”
“Thi Olympic Toán học đó, chị học cấp 3 chẳng phải cũng tham gia sao?”
“Anh ấy không phải tham gia Vật lý sao?” Lê Xu đi qua cổng soát vé, nhíu mày quay lại, còn một điều thắc mắc, “Sao em biết chị và anh ấy tham gia cùng khóa?”
Tô Thanh Hoan thay cô giải thích: “Ở tầng hai tòa nhà chính có một bảng vinh danh các cựu học sinh ưu tú. Anh Trần giành được nhiều giải thưởng lắm, có cả một mặt đều là tên anh ấy đó.”
Lê Nguyệt tiếp lời: “Đúng vậy, anh ấy chính là ‘vua toàn năng’ đó, Toán Lý Hóa đều giỏi hết!”
Thì ra là vậy.
Lê Xu chợt gật gù, cười cười, phá vỡ sự mong đợi của cô em: “Tiếc là chị chưa từng gặp anh ấy.”
Trần Tự Châu quay lại xe.
Ngoài Dương Kiểm và một đồng nghiệp khác đi vệ sinh, những người còn lại đều ở trên xe. Tiểu Dương còn không biết mua khoai tây chiên từ đâu, đang ăn rất ngon lành.
Thấy anh về, Tiểu Dương nhiệt tình hỏi anh có ăn không.
Trần Tự Châu nói: “Cảm ơn, không cần đâu.” Anh lên xe lấy điện thoại ra, thấy có tin nhắn từ hai phút trước.
Lê Xu gửi đến, một câu hỏi thăm: 【Anh học cấp 3 cũng tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia à?】
Trần Tự Châu nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại: 【Sao cô biết?】
Lê Xu: 【Hai cô em gái thân yêu của anh nói đó】
【Không ngờ nha, tôi với anh lại có duyên vậy, còn từng tham gia cùng một cuộc thi nữa chứ】
Bài hát phát thanh lặng lẽ kết thúc, chuyển sang bài tiếp theo, là bài “Little Happiness” do một nữ sinh lớp 10 nào đó ẩn danh gửi tặng một học trưởng đã tốt nghiệp.