25
Ánh mắt Trần Tự Châu thăm dò: “Gì mà ra lời này?”
"Ngọt lịm luôn." Lê Xu tự tin giới thiệu, “Chắc chắn hợp với người thích đồ ngọt như anh đấy.”
Trần Tự Châu có vẻ không tin lắm.
"Không tin thì anh thử đi." Lê Xu buột miệng nói, rồi mới sực nhớ ra điều không ổn, vội bổ sung, “Nếu không chê thì...”
Thấy anh đang rút giấy lau chiếc muỗng ăn hoành thánh, Lê Xu liền chỉ vào phần chưa chạm tới của chén đá bào: “Anh múc chỗ này nè, tôi chưa đụng vào đâu.”
Trần Tự Châu không nghe cô, tiện tay múc nửa muỗng.
Món đá bào lạnh mềm, hòa quyện với mè, nho khô, đậu đỏ và các loại trái cây sấy khô khác, tan ra trong khoang miệng, vị ngọt khác hẳn với trà sữa.
"Đúng là ngọt thật." Anh ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn dò hỏi của cô, khẽ gật đầu đồng tình.
“Lần sau tôi cũng gọi một phần.”
Lê Xu hỏi: “Mấy viên trân châu bọc đường bên trong cũng ngon lắm, anh có ăn trúng không?”
Trần Tự Châu đáp không có.
"Vậy anh thử lại đi, thơm lắm luôn đó." Lê Xu lại đẩy chén qua, dùng đôi đũa sạch gắp một viên bỏ vào muỗng của anh, ý bảo anh ăn thử.
Cô cười tít mắt, khóe mắt lay động, toát ra vài phần nét duyên dáng không tự chủ.
Hàng mi dài của Trần Tự Châu khẽ run, anh cụp mắt xuống, giả vờ như không có gì mà ăn hết.
Sau khi ăn xong và đi ra ngoài, anh nhìn đồng hồ điện thoại thấy vẫn còn một lúc nữa phim mới bắt đầu.
Trần Tự Châu hỏi cô muốn đi dạo một chút hay lên thẳng lầu.
Lê Xu nói: “Mình đi dạo đi, tôi vẫn chưa đi nhiều ở khu này.”
Trần Tự Châu đặt báo thức. Rồi anh cất điện thoại và đáp: “Được.”
Hai người đi không mục đích, cứ thế dạo hết tầng này đến tầng khác, đến khi chuông báo thức reo mới đi lên.
Kiểm tra vé xong, họ vào phòng chiếu phim tìm đúng vị trí ngồi xuống chờ phim bắt đầu.
Trong lúc chờ phim, Lê Xu tranh thủ nhắn tin trả lời, đến nỗi không nghe thấy Trần Tự Châu nói chuyện với mình. Phải đến lần thứ hai cô mới nghe rõ.
“Gì cơ ạ?”
"Không có gì." Trần Tự Châu chỉnh lại tư thế ngồi, nhắc nhở, “Phim bắt đầu rồi.”
Lê Xu "à" một tiếng, trả lời tin nhắn xong vội vàng bật chế độ im lặng, sau đó ấn nút nguồn khóa màn hình điện thoại rồi cất đi.
Đèn đã tắt từ sớm nên cô không để ý thấy người bên cạnh mình hình như đang nắm chặt cái gì đó trong tay.
Bộ phim có phong cách hình ảnh rất đẹp, những gam màu duy mỹ khiến mỗi khung hình đều giống như một bức quốc họa mất nhiều thời gian để hoàn thành. Bỏ qua cốt truyện thì phim vẫn rất đẹp, nhưng tiếc là phim thì cần nội dung.
Bộ phim dài một tiếng rưỡi, trừ nửa tiếng đầu, phần sau Lê Xu cứ như ngồi trên đống lửa, đống than. Lúc phim kết thúc, cô đã mất hết hứng nói chuyện.
Trần Tự Châu nhìn cô từ khi ra khỏi phòng chiếu phim đã không nói một lời, thấy buồn cười. Đợi cô đi vứt rác về, anh đưa cho cô một tờ giấy ăn: “Cũng không đến nỗi tệ vậy đâu nhỉ?”
“Suỵt, đừng nói gì hết!”
Lê Xu giơ tay ra hiệu anh im lặng, hai tay đặt trước ngực làm hai động tác hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể làm mình khá hơn được.
Cô chìa tay về phía anh: “Đưa điện thoại của anh đây, tôi muốn đánh giá kém!”
"Tôi cứ tưởng phim trước của đạo diễn này hay lắm, ai dè lại ra cái thể loại này?" Cô thật sự không chịu nổi cái kết tệ hại như đoạn ruột thừa này: “Sau này cứ cho vào danh sách đen. Rõ ràng là lừa đảo! Còn chưa ăn Tết mà đã ra kiếm tiền rồi, phí phạm bao nhiêu hiệu ứng đặc biệt và cảnh quay đẹp đẽ.”
Cô tức giận, cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên từ đầu đến cửa ra, không ngừng nghỉ hay lặp lại lời nào.
Trần Tự Châu nhướng mày, đề nghị: “Xem một bộ khác nữa không?”
"Tôi lát nữa còn phải về nhà, xem thêm nữa về muộn mẹ tôi lại cằn nhằn." Lê Xu oán hận nhìn tấm poster quảng cáo dán ở sảnh rạp chiếu phim nói: “Hơn nữa trong thời gian ngắn tôi không muốn bị lừa thêm lần nữa. Cứ vấp ngã hai lần cùng một chỗ thì sẽ trông tôi ngốc lắm.”
Trần Tự Châu chần chừ: “Cũng không đến mức đó đâu.”
"Anh không hiểu đâu." Nhớ đến chuyện đánh giá kém, Lê Xu nắm lấy cánh tay anh giục: “Tóm lại, anh cứ để tôi đánh giá kém trước đi. Không thì tối nay tôi không ngủ ngon được.”
Thấy cô nói nghiêm trọng đến vậy, Trần Tự Châu cũng không dám chậm trễ, vội vàng lấy điện thoại ra.
“Trần Tự Châu ——”
Đột nhiên, bên tai họ vang lên một giọng nữ ngạc nhiên.
Hai người nhìn theo tiếng, thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy liền.
Cô buông tay bạn ra, tiến đến gần, mừng rỡ chào Trần Tự Châu: “Anh cũng đến xem phim à?”
Lê Xu: “?”
Ai thế nhỉ?
Trần Tự Châu nhận ra sự nghi hoặc của cô, cũng mơ hồ nhíu mày, lễ phép hỏi: “Cô là ai?”
Cô gái sững sờ, đáy mắt sáng ngời thoáng hiện vẻ thất vọng. Ánh mắt liếc sang Lê Xu đứng cạnh anh, khóe miệng nở một nụ cười hụt hẫng: “Bạn học cấp 3 của Quý Diễn, lần trước chúng ta đã gặp rồi.”
Trần Tự Châu nghe xong thì bừng tỉnh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Có chuyện gì sao?”
“Không... Ngẫu nhiên thấy anh nên đến chào hỏi một tiếng thôi.”
“À.”
“...”
Cô gái lại liếc nhìn Lê Xu và chiếc điện thoại trên tay cô, khẽ cười gượng gạo, rồi đăm chiêu bước đi.
Đợi đám đông đi xa, Lê Xu mới như vô tình hỏi: “Bạn anh à?”
Trần Tự Châu: “Không quen.”
Lê Xu: “?”
Trần Tự Châu nhìn vào tay cô, hỏi: “Xong chưa?”
Lê Xu mới hoàn hồn: "... Vẫn còn chưa bấm vào đâu." Cô cúi đầu thì phát hiện điện thoại đã khóa màn hình.
“...”
Trần Tự Châu giật lấy điện thoại, ẩn ý nói: “Đừng xem mấy chuyện bát nháo nữa, không tốt cho điện thoại đâu.”