37
Cô ôm mặt, tấm tắc nói: “Thế mà lừa được anh thật, hóa ra diễn xuất của tôi giỏi đến vậy cơ à?”
“Biết thế ngày xưa tôi học kế toán làm gì, tôi nên nộp đơn vào Học viện Hí kịch để tiến vào giới giải trí, biết đâu giờ này đã nổi đình đám rồi.”
Cô dời tầm mắt, sờ lấy cành củi khô trong tầm tay, nắm chặt, mặt không đổi sắc cho vào đống lửa, vừa vo tóc vừa lẩm bẩm.
Trần Tự Châu vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào mặt cô
Trong tâm lý học có một hiện tượng điển hình dùng để giải thích phản ứng cơ thể khi nói dối, gọi là hiệu ứng Danuoka.
Nó nói rằng khi con người nói dối, cơ thể sẽ giải phóng một chất hóa học tên là norepinephrine, chất này sẽ k*ch th*ch các tế bào trong xoang mũi sưng lên, làm tăng cảm giác ngứa, do đó khiến người nói dối thường xuyên chạm vào mũi.
Trần Tự Châu lần đầu tiên nhìn thấy đoạn giải thích này là vào lớp 5. Lúc đó, để kiểm chứng độ chính xác của lý thuyết này, anh đã tiến hành quan sát ngẫu nhiên trong suốt ba tháng. Đối tượng quan sát từ bạn học trong trường đến bạn chơi ở khu phố, từ trẻ con đến người lớn, thậm chí là người nhà nghi phạm được ông nội anh tiếp đón tại phòng khách ở đơn vị.
Không ngoại lệ, phản ứng của những người này đều kiểm chứng độ chính xác của lý thuyết. Ngoài ra, anh còn quan sát thấy ngoài việc sờ mũi, người nói dối còn vô thức lặp lại một số hành động nhất định.
Từ đó cho đến khi anh trở thành một công tố viên, thói quen chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt đối tượng vẫn không hề thay đổi.
Khi Lê Xu vừa nói chuyện, giọng điệu tự cho là thoải mái nhưng lại đầy sơ hở.
Ba lần chớp mắt liên tục, thường xuyên vuốt tóc, những hành động nhỏ vô thức không cái nào không chứng minh cô đang nói dối.
Mà mấy câu cô tự biện minh như nói mê ấy hóa thành một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, trùng khớp với ký ức của anh.
Chiều hè, cách một con đường tắc nghẽn xe cộ, anh nghe thấy tên một thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại.
Khuôn mặt còn vương nét trẻ con kiều diễm như hoa đào tháng ba, sắc đẹp quá đà, ba phần tươi tắn đã đủ kinh diễm. Cô xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh, dáng người mảnh mai đứng dưới ánh mặt trời, trên mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng như mùa đông.
Đó là lần đầu tiên Trần Tự Châu nhìn thấy Lê Xu, cũng là lần cuối cùng trong thời học sinh của anh.
Rạng rỡ thông minh lại lạnh lùng như băng.
Đó là ấn tượng của anh trong ký ức.
Đùng ——
Tiếng củi lửa cháy hết kéo Trần Tự Châu trở về từ hồi ức. Anh sững sờ, hàng mi dài rũ xuống tạo bóng râm trên khuôn mặt trắng nõn.
Ánh mắt Trần Tự Châu từ đôi môi đang mấp máy của cô dần tiến lên, dừng lại ở đôi mắt quyến rũ như hồ ly kia.
“Lê Xu.”
Anh trầm giọng gọi tên cô: “Cô không hợp nói dối đâu.”
“Lần sau đừng giả vờ nữa.”
“...”
Lê Xu hoàn toàn sầm mặt xuống.
Cô ngước mắt nhìn thẳng Trần Tự Châu, lát sau, Lê Xu đổi tư thế, đôi mắt hoa đào cười không chạm đáy, ừm ừm: “Đúng vậy đó, nói về giả vờ thì tôi sao so được với anh.”
“Anh giỏi thật đấy, thiên phú dị bẩm luôn.”
Nói xong còn nhẹ nhàng vỗ tay, tỏ vẻ rất khâm phục.
Trần Tự Châu: “...”
Ngày hôm sau, Lê Xu tỉnh dậy trong tiếng hò reo ồn ào bên ngoài.
Đồng thời, Lê Nguyệt cũng đến gọi cô và nhào lên giường, phấn khích nói: “Chị ơi chị, biển mây biển mây! Có biển mây siêu đẹp luôn. Chúng mình đi xem đi!”
Tối qua Lê Xu ngủ muộn, lại thêm gió núi ban đêm lớn khiến cô bị lạnh, cô thấy hơi khó chịu, giờ phút này bị tiếng ồn ào của cô ấy làm cho đầu càng đau.
Cô ừ hử qua loa hai tiếng, kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp.
Lê Nguyệt kiên trì vài lần, thấy thật sự không gọi dậy được, lẩm bẩm câu "người già" rồi tự mình kéo cửa đi.
Chưa đến 6 giờ sáng, mặt trời từ từ bò lên từ sườn núi phía đông, được bao phủ bởi sương sớm nên mờ ảo, nhưng chỉ một lát sau đã lên đến giữa không trung, xung quanh nhuộm đầy sắc cam.
Sương mù dày đặc chất đống trong thung lũng bốc hơi theo ánh mặt trời, như dòng nước chảy về phía thung lũng.
Ánh bình minh của mặt trời mọc trải dài ngàn dặm, tầng mây cuồn cuộn như biển cả.
Tiếng cảm thán trầm trồ không ngớt.
Lê Nguyệt chụp ảnh hăng say, lia lia lia một hồi, chụp và quay lia lịa, mà không để ý đến điện thoại sắp cạn pin. Khi nhận ra muốn chụp ảnh cá nhân, hai ngón tay cô ấy vừa mới đặt lên cằm thì điện thoại đã phát ra tiếng "đô" báo hiệu rồi tự động tắt nguồn.
Lê Nguyệt bực bội một tiếng, vỗ vỗ thân máy.
Cô ấy quay đầu nhìn khung cảnh tráng lệ phía sau, thật sự không cam lòng khi một tấm ảnh chụp chung để đăng lên vòng bạn bè cũng không có. Trong lúc đang phân vân giữa việc chạy nhanh về phòng tìm chị gái lấy điện thoại và mặt dày xin cọ nhờ màn hình của người qua đường, cô ấy bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Mắt Lê Nguyệt sáng lên, vẫy tay chạy nhanh tới: “Học trưởng, cứu mạng!!!!!”
Trần Tự Châu: “?”
Anh nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
"Cấp cứu giang hồ!" Lê Nguyệt chắp tay, tóm tắt tình hình một cách ngắn gọn: “Điện thoại em hết pin rồi, giúp em chụp một tấm ảnh, làm ơn làm ơn!”
"Chỉ có vậy thôi à?" Trần Tự Châu bật cười, dứt khoát lấy điện thoại từ túi quần ra, hỏi nàng, “Chụp ở đâu?”
Lê Nguyệt xoay người nhìn quanh một vòng, chọn một vị trí ít người nhưng lên hình đẹp, rồi tạo dáng ra hiệu OK.