52
Lúc này, Lê Xu chẳng cần bận tâm gì ngoài việc ôm hoa. Anh c* li đã lo hết mọi thứ rồi.
Bó hoa dành dành mà Trần Tự Châu tặng cô to lắm, có lẽ trên xe không có bó nào to sẵn như vậy, chắc là anh gom từ mấy bó nhỏ, mỗi bó ba bốn cành hợp lại thành.
Hoa dành dành và hoa nhài đều là loại cần rất nhiều nước. Nếu cành hoa bị cắt mà không được ngâm nước thường xuyên thì chỉ một lúc là héo úa, vàng vọt ngay.
Lê Xu nghĩ dù sao hoa cũng chẳng giữ được đến hết ngày, chi bằng chia cho hội bạn thân còn kiếm được nụ cười, thế là lúc trên xe cô đã bàn với Trần Tự Châu rồi.
Trần Tự Châu bảo hoa là của cô, cô toàn quyền quyết định. Anh chỉ dặn dò một câu, bảo cô giữ riêng một cành cho anh, giấu vào trong tấm che nắng phía trên ghế phụ.
Làm như thể giấu báu vật không bằng ấy.
Lê Xu thấy khó hiểu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh.
Vừa xuống xe, cô mới buột miệng nhắc anh một câu cảnh báo nhẹ nhàng: “Hoa dành dành có nhiều con bọ đen nhỏ lắm, lát anh lấy nhớ cẩn thận kẻo bị cắn nha.”
Trần Tự Châu gật đầu lia lịa, chắc vừa nghĩ ra gì đó liền bổ sung thêm điều kiện: không được chia cho mấy con trai khác.
Lê Xu lần này thì hiểu rõ, liền đồng ý ngay.
Thế là khi Trần Hạo xách đủ thứ đồ uống đến, và cái miệng anh ta cứ luyên thuyên mãi không ngừng, Lê Xu nhẹ nhàng từ chối: “Hoa này là để tặng cho mỹ nữ, cậu không phải rồi.”
Trần Hạo liền nài nỉ: “Trai đẹp thì không xứng sao?”
Lê Xu “haha” mấy tiếng, rồi nói lấp lửng: “Đợi khi nào cậu giành được danh hiệu trai đẹp số một của phòng ban thì hãy tìm tớ nhé.”
Trần Hạo buồn bã, Trần Hạo đau khổ, Trần Hạo la oai oái chạy vào nhà mách tội.
Trong phòng chẳng ai thèm để ý anh ta, người duy nhất còn quan tâm đến anh ta chính là Quý Diễn – người luôn cãi nhau với anh ta.
Quý Diễn nhẹ bẫng nói: “Nhận rõ hiện thực đi, cậu chỉ đẹp hơn tóc tớ một tí thôi.”
Chẳng mấy chốc, cả tầng cao nhất tràn ngập tiếng cãi vã vô bổ của hai “kẻ ngốc” này.
Mọi người đã quen rồi, ai làm việc nấy.
Lê Xu đếm số chị em có mặt để chia hoa dành dành, lúc này mới để ý Diệp Tinh Trản cũng đến, liền chia cho cô ta một bó rồi chủ động chào hỏi.
Nghĩ lại lần trước mình mở lời có vẻ hơi… kịch tính, mọi chuyện lại toàn dựa vào phán đoán mà sinh ra hiểu lầm, dù cô ta không biết nhưng cũng thấy hơi ngại.
Diệp Tinh Trản nói: “Cảm ơn nhé.”
Lê Xu đáp lại bằng một nụ cười: “Không có gì đâu.”
Phương Hinh Nhiễm nhận lấy bó hoa của mình, không khỏi ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại mua hoa thế? Ngày thường tớ có thấy cậu lãng mạn thế này đâu, có chuyện gì tốt à?”
Lê Xu bông đùa, rồi ôm cô bạn lâu ngày không gặp: “Gặp A Y không phải là chuyện tốt sao?”
“Đừng lấy tớ ra làm cớ.” A Y nhìn thấu mọi chuyện, thản nhiên vạch trần, rồi nhìn chằm chằm Lê Xu đoán: “Là được thăng chức tăng lương hay trúng số vậy?” Cô ấy đưa tay sờ sờ mặt Lê Xu, “Chậc chậc, mặt tươi rói kìa.”
Lê Xu: “……”
Cô theo bản năng lướt điện thoại, thầm nghĩ, rõ ràng đến thế sao?
Lấy ra soi gương mới nhận ra mình đã trúng chiêu, đối diện với mấy khuôn mặt cười như không cười, lông mày cô giật giật, thầm nghĩ “ôi trời ơi”.
Vừa lúc liếc mắt thấy Trần Tự Châu bưng một đĩa khoai môn cắt sẵn đi tới, cô khẽ ho một tiếng, đôi mắt đẹp khẽ đảo, thẳng thắn: “Được rồi, thật ra là có người tặng tôws.”
A Y tò mò: “Ai thế?”
Dường như nghe thấy các cô đang nói chuyện gì đó, chỉ trong chớp mắt, Lê Xu đã chạm phải ánh mắt Trần Tự Châu đang nhìn về phía này.
Bất ngờ quá, cứ như rơi xuống biển sâu vậy, tim cô đập trật một nhịp.
Tai Lê Xu đột nhiên nóng bừng.
Cô vội vàng quay mặt đi, nhìn xuống chỗ mình đang ngồi, cô nghĩ chắc là chỗ này bị nắng chiếu, thế là bảo chồng A Y dịch ghế vào trong, cô cũng nhân tiện di chuyển đến chỗ râm mát, vừa xoa xoa tai vừa nói lấp lửng: “Một người tốt bụng đi ngang qua thôi.”
Dù sao chính anh cũng nói là tiện đường ghé qua, cô giới thiệu như vậy cũng đâu có vấn đề gì.
Lê Xu chột dạ tự an ủi mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo khi lời nói vừa dứt, cô nghe thấy sau lưng có tiếng cười nhẹ. Tiếp theo là Quý Diễn hỏi đang cười gì.
Lê Xu: “……”
Cô cảm thấy phía sau có ánh mắt như có như không liếc sang đây, cùng với câu trả lời thản nhiên đầy ý cười của anh : “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cô nhóc láu cá, lấy một cành hoa làm thù lao mà cứ nằng nặc đòi tớ làm thầy của cô ấy.”
“Ồ, vậy thì cậu may mắn quá.”
“Ác, vậy thì cậu cũng thảm quá đấy.”
Quý Diễn và A Y đồng thanh nói trùng lắp vào nhau, nghe đến tai Lê Xu khiến cô càng nóng mặt.
Cô ậm ừ, phụ họa nói đúng, mắt lại ngượng ngùng liếc sang bên kia.
Trần Tự Châu nhìn cô lại thường xuyên đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt tuấn tú càng hiện rõ ý cười, thản nhiên nói: “Tớ thấy đáng yêu lắm.”
Quý Diễn: “???”
Lê Xu: “…………”
Chuẩn bị gần xong thì bắt đầu nướng, chủ đề chính vẫn xoay quanh A Y và chồng cô ấy, dù sao những người khác đều ở Nam Thành, thường xuyên tụ tập. Còn hai người họ thì khác, một năm cũng chẳng gặp được hai lần.
Nghe tin A Y mang bầu, cả đám liền chúc mừng, Trần Hạo và Quý Diễn lại thấy phong bì là bắt đầu né tránh việc làm ba nuôi.
Ồn ào náo nhiệt, thời tiết vốn đã nóng nực, không khí của họ cũng chẳng tốt hơn là bao.
Lê Xu ăn được nửa chừng mới để ý thấy Diệp Tinh Trản và Quý Diễn hình như có gì đó hơi… vi diệu, không khỏi liếc nhìn qua lại thường xuyên hơn.
“Giờ thì tin chưa?” Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai.