53
“?”
Giờ anh không thấy cô ngại à?
Lê Xu nghi ngờ anh cố ý trêu chọc mình: “Thế sao anh lại nói vậy?”
“Chẳng phải cô hỏi tôi có muốn nói không? Tôi chỉ trả lời đúng sự thật thôi.”
Trần Tự Châu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút tủi thân hỏi lại.
“……”
Mẹ nó chứ! Anh cứ nhìn chằm chằm cô thế, cô không hỏi mới lạ à?!
Đồ trà xanh chết tiệt!
Lê Xu thầm mắng một câu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “À vậy à, thế thì tôi trách oan anh rồi.”
“Không sao đâu.” Anh cực kỳ hào phóng, nói mấy lời trà xanh nghe mượt như rót mật: “Quen rồi.”
“……”
Lê Xu nheo mắt: “Cái thói quen này của anh là đang mỉa mai ai đấy?”
Cô vừa hỏi xong liền quay đầu tìm xem có cái gì đó để gõ vào đầu anh không.
Trần Tự Châu nheo mắt, đứng dậy bỏ chạy: “Tôi đi lấy thêm giấy đây.”
Anh vừa đi khỏi, chiếc túi ni lông không có vật tựa lập tức lung lay rồi đổ lăn lóc trên ghế, không thể vứt xa được.
Anh ngoái đầu nhìn lại, vừa đúng lúc thấy Lê Xu vẫn còn giữ tư thế ném đồ, khóe miệng nhếch lên, cố tình xuyên tạc ý đồ của cô, nhặt túi lên: “Muốn vứt thì nói với tôi một tiếng, tôi tiện tay vứt luôn cho, không cần ném xa thế đâu.”
Lê Xu: “……”
Nhìn anh dùng tốc độ 0.5 lần, thong thả vứt đi vũ khí cô dùng để ném anh, Lê Xu xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Cô nghiến răng nghiến lợi ghi thêm cho anh một tội vào sổ đen, lầm bầm lầu bầu thu lại tầm mắt, mắt không thấy tâm không phiền mà gạt hai miếng dưa hấu trên bàn vào thùng rác.
Phương Hinh Nhiễm nhìn thấy cảnh đó, cô ấy thắc mắc: “Chưa ăn được mấy miếng mà sao vứt hết rồi?”
Lê Xu xoa xoa ngón tay, mặt không đổi sắc nói bừa: “Có con muỗi hư hỏng bay đến cắn một miếng, tớ sợ có độc.”
Mùa hè đúng là thế, dù ngày hay đêm cũng nhiều muỗi nhất, đặc biệt tầng thượng còn trồng không ít rau dưa, càng dễ thu hút côn trùng.
Phương Hinh Nhiễm vừa đi lấy thêm thịt heo về nên không hề biết màn kịch nhỏ giữa hai người, chẳng chút nghi ngờ: “Để tớ lấy cho cậu miếng khác nhé?”
“Đừng!”
Sắc mặt Lê Xu chợt biến, vội vàng từ chối: “Bây giờ tớ bị say dưa rồi!”
Phương Hinh Nhiễm: “?”
Cái gì loạn xạ vậy trời.
Sau vụ này, Lê Xu không dám ngồi cạnh Trần Tự Châu nữa, kiểu hành động hay đào hố trêu chọc cô của anh khiến cô chịu không nổi.
Cô tìm cớ bảo muỗi độc quá nhiều, sợ bị cắn nên đổi chỗ ngồi.
Những người khác không ai phản ứng gì, chỉ có Trần Tự Châu giấu nắm đấm trong lòng bàn tay, cười không tiếng động, đuôi mắt hân hoan nhếch lên, đôi đồng tử màu trà nhạt dưới ánh mặt trời đặc biệt sâu thẳm.
Lê Xu bị anh nhìn chằm chằm đến bực mình, tức giận cầm điện thoại lên, trẻ con đe dọa: 【Cười cái gì mà cười, tan học đừng có về!】
Trần Tự Châu từ lúc cô cầm điện thoại lên đã đoán được cô sẽ nhắn tin cho mình.
Thấy tin nhắn, anh bật cười thành tiếng, dựa vào ghế, thong thả gõ màn hình trả lời: 【Bạn học Lê, bạo lực học đường là không nên nhé】
【Đánh thầy giáo lại càng không khuyến khích】
【Tôn sư trọng đạo hiểu chút đi】
Lê Xu ồ một tiếng, ngón tay gõ nhanh như bay: 【Chú ý dùng từ đi, tôi đâu phải loại người bạo lực đó】
Cô bình thường không đánh người, mà toàn động tay giết người thôi!
Lê Xu: 【Tôi chỉ muốn hỏi xem làm sao để âm thầm đầu độc một người】
【Hoặc là làm cho câm cũng được】
Tin nhắn gửi đi, khung chat im lặng.
Lê Xu liếc nhìn xa xăm, khiêu khích làm động tác cắt cổ bằng tay, như thể đang nói: Tối nay anh chết chắc rồi!
Ánh mắt Trần Tự Châu bất đắc dĩ.
Thôi rồi, không cẩn thận nhéo tai hồ ly làm cô nổi giận rồi.
Để tối nay Nam Thành không có thêm một thi thể nam giới có tên tuổi, anh quyết định vẫn là chủ động nhận lỗi.
Lê Xu: 【Sai chỗ nào?】
Sai chỗ nào ư?
Nói anh không nên nhìn thấu cô vì xấu hổ mà muốn đổi chỗ ngồi? Hay nói anh cố ý làm cô ăn sai?
Dù là cái nào, chắc chắn đều không thể nói ra.
Trần Tự Châu tin chắc nếu anh dám nói ra một cái, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Để cho chắc, anh khiêm tốn hỏi xin lời khuyên từ Tiền Dịch Chính
Tiền Dịch Chính bất ngờ khi anh cũng gặp phải vấn đề nan giải thế này, ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện Quý Diễn đăng tin đồn trên nhóm chat nhỏ, lập tức sáng tỏ.
Anh ta gạt tàn thuốc, với tư cách người từng trải trao tặng bí kíp vạn năng: “Đừng bận tâm cái gì hết, cứ nhận là được rồi.”
Trần Tự Châu nghi ngờ một chút, nhưng vẫn làm theo lời và trả lời: 【Sai chỗ nào cũng được, cô cứ quyết đi】
???
Cái gì mà cô cứ quyết đi? Chẳng phải anh khiêu khích trước sao?!
Lê Xu cạn lời.
Cô nhớ đến từng xem một bộ phim tài liệu nổi tiếng, có một phạm nhân đã nói với kiểm sát trưởng câu y hệt. Giờ cô rất muốn mượn lời kiểm sát trưởng nói: “Sai tôi giúp anh nhận. Tù muốn ngồi không? Tôi giúp anh ngồi?”
Dù chưa đến mức ngồi tù nghiêm trọng như vậy, nhưng cô và người kia đều có chung tâm trạng cạn lời.
Lê Xu chau đôi mày thanh tú lại, lườm anh một cái, suy nghĩ làm sao để giành lại một ván từ tay tên trà xanh này.
Một lát sau, cô nảy ra ý.