55
Một tiếng khóc oa oa chưa kịp cất lời đã vang lên, tiếng khóc lớn đến mức Lê Xu cũng nghe thấy.
Cô tò mò nhìn sang, liền thấy ánh mắt Trần Tự Châu mang theo sự cưng chiều hiếm thấy, giọng anh còn dịu dàng hơn nữa:
“Tiểu công chúa sao thế?”
Động tác định đứng dậy của Lê Xu khựng lại một chút, rồi cô ngồi xuống, cắt dưa hấu thành những miếng nhỏ vừa ăn và để ý đối diện.
Không biết người bên kia nói gì, anh khẽ cười, dùng giọng dỗ dành tương tự cách cô vẫn nói chuyện với em trai mình: “Đừng nghe ba con nói linh tinh, con chính là người chú thích nhất nhất nhất.”
Lê Xu khựng lại, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lúc đầu khi cô còn ngại ngùng, có lần anh nghe điện thoại cũng nói những lời này, khiến cô hoàn toàn tin rằng anh có người trong lòng.
Giờ nghe lại thì thấy không đúng lắm.
Cô chán nản dùng đầu dao gạt hạt dưa hấu, xếp chúng sang một bên để ghép chữ.
Trần Tự Châu ngẩng đầu thấy dáng vẻ mơ màng của cô, nhíu mày: “Sao lại chơi dao rồi.”
Tiểu Lộ Yên bên kia khóc thút thít ngây ngô nói: “Chú hai ơi, con có chơi dao đâu ạ.”
“Chú hai con không nói chuyện với con đâu.” Trần Tự Uyên nói, “Thôi được rồi, chúng ta đừng làm phiền chú ấy nữa nhé?”
Trần Lộ Yên vẫn còn nhớ chuyện ba lừa mình, giận dỗi quay đi, mãi đến khi Tần Âm phải ra mặt dỗ dành.
Cúp điện thoại xong, Trần Lộ Yên mới nhớ ra hỏi mẹ rằng chú hai vừa nói chuyện với ai.
Tần Âm nhớ đến bức chân dung chồng mình cười trộm đưa cho cô ấy ban ngày, liền đoán: “Dì tương lai của con đấy.”
Bên này, sau khi bị ngắt điện thoại, Trần Tự Châu tiện tay lấy con dao khỏi tay Lê Xu.
Lê Xu không để tâm đến hành động quá cẩn thận của anh, nhưng cô biết anh làm vậy là vì tốt cho mình nên cũng không nói gì.
Cô lấy một que tăm tiếp tục miệt mài gẩy hạt dưa hấu, tiện miệng hỏi: “Nghe giống giọng trẻ con nhỉ?”
“Cháu gái tôi đấy.” Trần Tự Châu ừ một tiếng, nói đến lý do nó gọi điện thoại thì bật cười, “Bị ba nó chọc khóc nên tìm tôi dỗ dành đấy mà.”
Lê Xu dùng đầu tăm đẩy đẩy hạt vừa gẩy ra, khẽ lầm bầm với vẻ nhẹ nhõm: “À, ra là nó chính là ‘người thích nhất nhất nhất’ của anh.”
Giọng cô thật sự rất nhỏ, nhẹ như tiếng muỗi kêu, nhưng Trần Tự Châu vẫn nghe thấy.
Anh ngẩng mắt lên: “Cái gì cơ?”
“Không có gì.”
Lê Xu đương nhiên sẽ không tự mình vạch trần chuyện xấu hổ khi cô từng hiểu lầm cháu gái anh là người anh thích, cô cười cười qua loa cho xong chuyện.
Căn phòng tức khắc trở nên yên tĩnh.
Hai người ngồi ở hai bên bàn trà, gió đêm ấm áp thổi qua phòng khách.
Lê Xu thấy anh lại cầm một miếng dưa lên thở dài, lại thấy mình có vẻ hơi quá đáng.
Thực tế thì cũng đúng là có hơi quá.
Lê Xu khẽ ho một tiếng, giật lấy miếng dưa trên tay anh, đôi mắt xinh đẹp sau lớp trang điểm chứa đựng vẻ long lanh.
Cô rướn người tới gần, nói: “Anh có hứng thú làm một giao dịch không?”
Cô nói xong, đôi mắt mở ra nhìn anh, ý cười ranh mãnh, híp lại giống một con hồ ly nhỏ đang ủ mưu xấu.
Gió từ cửa sổ thổi qua phòng khách, hơi nóng nhè nhẹ khuấy động không khí yên tĩnh.
Lông mi dài của Trần Tự Châu khẽ rủ xuống, che đi cảm xúc kích động trong đáy mắt, hồi lâu sau anh mới khẽ ừ một tiếng từ cổ họng, hỏi lại: “Tôi nghe trước đã.”
“Tin tôi đi, siêu hời luôn!” Lê Xu nói, “Chỉ cần anh đổi lại ảnh đại diện WeChat, tôi sẽ không trả thù bắt anh ăn dưa nữa, thế nào?”
“Trả thù?” Trần Tự Châu rất biết cách nắm bắt trọng điểm, “Cô không phải nói là xin lỗi sao?”
Lê Xu không tin anh không hiểu đó là cái cớ, cô trợn mắt: “Thế anh có tin không?”
Trần Tự Châu cũng thành thật: “Quả thật là không.”
“Thế thì được rồi, chuyện chúng ta đều biết rõ thì có gì mà phải che đậy.” Cô kéo chủ đề trở lại, “Anh suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi, tôi thật sự rất thành ý.”
Trần Tự Châu nhướng mày, không hiểu: “Thành ý là gì?”
Ánh mắt nghi ngờ của anh đánh giá cô mấy lượt, quả thật không nhìn ra.
Anh khéo léo đề nghị: “Cô giải thích rõ hơn đi?”
Lê Xu: “……”
Lê Xu cảm thấy người này thật sự khó đối phó, tuy nói là thuận miệng bịa ra, nhưng cô từ trước đến nay giỏi nhất là nói dối, cô chớp chớp mắt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Vài giây sau, cô đưa ra ba ngón tay: “Ba cái!”
“Chỉ cần anh đồng ý đổi ảnh đại diện, tôi sẽ tặng anh ba thành ý.”
Trần Tự Châu ngồi thẳng người.
Lê Xu bắt đầu nói về thành ý thứ nhất, cô vỗ vỗ nửa quả dưa hấu chưa động đến: “Thấy không, nửa quả này đều là của anh.”
Trần Tự Châu: “?”
“Thứ hai!” Lê Xu không dám nhìn phản ứng của anh, tự mình nói tiếp, ngón tay cô chuyển hướng, chỉ vào nửa bên chữ đã ghép: “Còn cái này, tôi sẽ tự tay ghép chữ ‘người tốt’ để thể hiện sự rộng lượng của anh.”
Trần Tự Châu: “……”
Anh liếc nhìn, cho dù chữ chưa ghép xong, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái hình dạng ban đầu, anh thật lòng hỏi: “Chữ ‘người tốt’ có bắt đầu bằng ‘khuyển’ không?”
Khóe mắt Lê Xu giật giật, cô nhanh tay gạt tan chữ “khuyển” đã ghép, điềm nhiên đáp: “À đúng rồi, cái này là để luyện tập, không tính.”
Trần Tự Châu nhíu mày, coi như chấp nhận lý do này.
Anh bắt đầu tò mò cô còn có thể bịa ra điều gì nữa, thế nên đợi mãi cô vẫn chưa nói điều thành ý thứ ba, anh liền chủ động hỏi: “Còn một cái nữa đâu? Sao không nói tiếp?”
“Đợi chút, cho tôi hai giây nữa.”