56
Đầu óc Lê Xu như bị thiêu đốt khi giải ra đáp án của bài toán, máu toàn thân đổ về, cứ như dung nham sôi trào, hơi nóng bốc lên từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu. Cô như nghe thấy tiếng ấm nước sôi sùng sục trên đỉnh đầu.
Đừng sống nữa, chết quách đi, ngay giây phút này đây!
Lê Xu tự lừa mình dối người mà nhắm mắt lại nhưng cô quên mất hung khí gây án vẫn còn lưu lại hiện trường.
Trần Tự Châu nhìn cô giả vờ nhắm mắt, thấy buồn cười, lại lên tiếng nhắc nhở: “Có cần tôi cởi nút thắt để thả tay cô ra không?”
Anh nhướn mày, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nửa đùa nửa thật trêu cô: “Không ngờ cô lại là người như vậy đấy.”
Lê Xu vừa nghe thấy thế, lập tức trợn mắt: “Tôi thì làm sao cơ?!”
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của anh, những ký ức chớp nhoáng ùa về, khí thế của cô lập tức bị dập tắt, cô từ từ rụt tay lại, khẽ hắng giọng: “À thì, tôi không cố ý đâu.”
Cô giúp anh cài lại chiếc cúc áo đã buông lỏng, giọng lí nhí hơn: “Tôi cũng không phải người tùy tiện chiếm tiện nghi người khác đâu.”
“...Anh tin không?”
Trần Tự Châu không trả lời, chỉ nhếch một bên lông mày, thong thả nhìn cô.
Mãi một lúc sau anh mới mở miệng, nhưng lại nói: “Cô thấy mình đang chiếm tiện nghi à?”
Lê Xu cứng họng: “...”
Cái câu hỏi chết tiệt này biết trả lời sao đây!
“Cũng đúng, s* s**ng sáu cái rồi, đúng là chiếm đủ rồi còn gì.”
"Nào có sáu cái!" Lê Xu bản năng cãi lại.
Trần Tự Châu cười, liếc nhìn vành tai ửng đỏ của cô, giọng điệu lười biếng, kéo dài âm điệu quái gở: “À, hóa ra là cô đếm đấy à, vậy thì tuyệt đối không phải cố ý rồi.”
“...”
Dù Lê Xu đã quen với việc mặt dày nhưng cũng chịu không nổi, dứt khoát mặc kệ tất cả: “Tôi chính là thèm thân thể anh, cho nên cố ý ngã, cố ý để anh ôm, cố ý v**t v* anh đấy, được chưa!”
“Cô còn v**t v* tôi nữa hả?”
Anh ngạc nhiên, nhìn Lê Xu bằng ánh mắt càng thêm khó hiểu.
“...”
Lê Xu nghẹn lời.
Cô có v**t v* anh không, chẳng phải anh là người rõ nhất sao! Giả vờ cái gì chứ!
Cô vô cùng ấm ức, ngày thường vốn đã không cãi lại cái người chỉ dựa vào miệng để đánh nhau này, giờ lại vô tình làm chuyện xấu nên càng chột dạ, không thể cãi lại. Cô mím môi, thành thật im lặng.
Thật sự tức quá, cô dậm chân vào hạt dưa hấu trên sàn để trút giận, rồi bắt đầu đuổi người: “Muộn thế này rồi, anh còn không về à?”
Trần Tự Châu cúi xuống nhìn đồng hồ.
Chưa đến 9 giờ.
Nhưng anh thực sự cần về thay quần áo, vì thế anh gật đầu theo lời cô nói, lấy áo khoác và điện thoại ra rồi bảo: “Đi thôi.”
Lê Xu khó hiểu: “Anh đi rồi kêu tôi làm gì?”
Trần Tự Châu đương nhiên nói: "Chẳng phải nói tôi đổi ảnh đại diện thì cô sẽ đưa tôi về nhà sao?" Anh cúi người kéo cô: “Đi thôi, đưa tôi về.”
“Anh đồng ý rồi à?”
Lê Xu nghe vậy thì giật lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện vẫn là cái ảnh đại diện đó, cô quay ngoắt lại dỗi anh: “Ý gì đây, lừa tôi tay không bắt giặc à?”
Trần Tự Châu bình tĩnh đáp lại: “Thu tiền đặt cọc trước. Về đến nhà tôi sẽ đổi.”
"Tôi dựa vào cái gì mà tin anh?" Lê Xu hừ một tiếng, “Tại sao không phải anh đổi trước rồi tôi mới đưa anh về?”
Trần Tự Châu cong môi, giọng điệu lười nhác: “Bởi vì tôi không phải bên có nhu cầu à?”
Lê Xu: “...”
Hai người giằng co vài giây, Lê Xu cuối cùng vẫn chịu thua, cô đã phải trả không ít cái giá cho cái ảnh đại diện này, không muốn bỏ cuộc vào phút cuối.
Thế nên cô mất một phút để đưa Trần Tự Châu từ phòng khách nhà mình đến tận cửa nhà anh, đứng nhìn anh đổi lại ảnh đại diện cũ.
Lúc rời đi, hai người đứng ở cửa.
Trần Tự Châu tò mò hỏi cô: “Tại sao cô lại cố chấp muốn tôi thay ảnh đại diện đến vậy?”
"Còn vì sao nữa, mất mặt chứ sao, anh từng thấy ai dùng ảnh đại diện xấu xí như vậy chưa. Hơn nữa –" Cô do dự một chút, vẫn thành thật nói, “Anh là công tố viên mà dùng ảnh đại diện này thì không hay lắm.”
Nói xong thì trán bị búng một cái.
Trần Tự Châu cười nói: “Có gì không hay đâu, tôi thấy đáng yêu lắm mà.”
…
Lê Xu ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở lại phòng tắm rồi lên giường.
WeChat của Phương Hinh Nhiễm đã tràn ngập tin nhắn, tất cả đều là vị khách kỳ quặc mà cô ấy gặp sáng nay.
Ngoài ra còn có công việc, nhóm chat của đơn vị thông báo một báo cáo khẩn cấp tạm thời, yêu cầu các phòng ban nộp tài liệu cho văn phòng trước 5 giờ chiều ngày mai.
Để thể hiện sự khẩn cấp, chữ "5 giờ" được gõ ba lần.
Lê Xu theo đội hình trả lời "Đã nhận được", rồi chuyển sang tin nhắn của Phương Hinh Nhiễm, đọc xong lời than thở của cô bạn rồi nghĩ: 【Ngủ rồi à?】
Phương Hinh Nhiễm trả lời ngay lập tức: 【?】
【Cậu bị bắt cóc à?】
【Giờ này mới mấy giờ, làm sao mà ngủ được!】
Lê Xu "ờ" một tiếng: 【Hỏi cậu chuyện này.】
Phương Hinh Nhiễm: 【Nói!】
Móng tay Lê Xu gõ lộc cộc trên điện thoại, tiếng động càng khiến cô mất tập trung suy nghĩ. Cô co hai chân ôm lấy đầu gối, phần ngực vừa tắm xong vẫn còn tr*n tr** áp vào chân, mềm mại cọ xát khiến nó dựng đứng lên, còn kèm theo cảm giác tê dại, ngứa ngáy.