61
Quý Diễn: “...”
Anh ta từ chối một cách bất lực, chỉ đành kiên nhẫn nhắc lại: “Cậu tin tớ đi, cậu thực sự không phải gu của cô ấy đâu.”
Đồng nghiệp: “Thế thì cậu đừng động vào là được chứ gì.”
Quý Diễn: “...”
Trần Tự Châu như thể vừa mới nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của hai người, anh nhướn mày hỏi, “Hai người đang nói về Lê Xu à?”
Quý Diễn ngơ ngác: “?”
Vừa nãy chẳng phải đã nói qua rồi sao?
Trần Tự Châu không màng đến vẻ ngạc nhiên của Quý Diễn, anh trầm ngâm, vẻ mặt suy tư nói: “Sao, cậu cũng đang theo đuổi cô ấy à?”
“Cũng?”
Hai người kia đồng loạt nhìn về phía Trần Tự Châu, một người ngạc nhiên, một người kinh ngạc.
Anh điềm nhiên gật đầu, ngước mắt lướt qua Lưu Xã, khí thế áp người, không nhanh không chậm nói: “Tớ cũng đang theo đuổi cô ấy.”
“Thế ra chúng ta lại là tình địch à?”
Lưu Xã: “?!”
Anh ta quay đầu nhìn Quý Diễn đang ngơ ngác không kém bên cạnh, cười gượng gạo, “Sao không nghe Quý Diễn nói gì cả.”
Quý Diễn lúc này cũng đã kịp phản ứng, hắng giọng một tiếng, nói: “Tớ đã nói với cậu là Lê Xu có rất nhiều người theo đuổi mà.”
“À vậy à.”
Anh ta cười gượng hai tiếng rồi viện cớ bỏ đi.
Người vừa đi xa, Quý Diễn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Trần Tự Châu, gửi gắm ánh mắt cảm ơn: “Vẫn là cậu nhanh trí, vậy mà lại nghĩ ra cách giả vờ là người theo đuổi Lê Xu.”
Đúng vậy, có anh làm đối thủ, ai còn dám dễ dàng tấn tới nữa chứ.
Anh ta chỉ cho rằng Trần Tự Châu là đang giúp mình giải vây, cảm kích chắp tay.
“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được!”
Trần Tự Châu hơi cạn lời, đút tay vào túi, sợ bị cái loại đầu óc không tốt này lây nhiễm, sải bước dài nhanh chóng đi về phía căn tin.
Tan làm, Lê Xu vốn định đi tìm Phương Hinh Nhiễm uống rượu, nhưng lại nhận được điện thoại của mẹ Lê nói muốn đến thăm cô.
Lê Xu đành phải tan làm đúng giờ về nhà chờ.
Nửa tiếng sau, mẹ Lê và ba Lê cùng nhau đến căn phòng cô thuê.
Mang theo một đống đồ ăn, trái cây, thịt thà, đồ ăn nhanh, vừa nhét vào tủ lạnh vừa nhìn thấy bên trong gần như chỉ có nước suối và đủ thứ đồ ăn vặt. Mẹ Lê không khỏi lo lắng mà lẩm bẩm.
Ra ngoài nhìn thấy ly coca vẫn còn trên bàn trà lại bị mắng thêm một trận, nói đủ thứ chuyện như bị thương còn ăn mấy cái đồ ăn rác rưởi này, mắng đến nỗi Lê Xu im thin thít như gà con, không dám cử động dù chỉ một chút. Cô thầm may mắn là lúc mẹ Lê vào đã kịp cất mấy cái hamburger và khoai tây chiên
Mẹ Lê đi một vòng quanh phòng, thật sự không thể nói thêm gì nữa, mới ngồi lại sofa kéo Lê Xu lại vuốt tóc cô, hốc mắt đều đỏ hoe.
Lê Xu vừa nhìn thấy, da đầu đã tê dại.
Cô xoay người ôm lấy mẹ Lê an ủi: “Mẹ, con thật sự không sao mà, mẹ hỏi ba xem.”
"Lần này thì không sao, nhưng lần sau thì sao?" Tô Cầm lau nước mắt, “Niệm Niệm à, coi như là vì mẹ, con sau này đừng có đi xen vào chuyện tranh chấp của người khác nữa nhé.”
“Ý mẹ không phải là muốn con làm người lạnh nhạt, nhưng con chỉ là một cô gái, thân cô thế cô, không thể so với mấy người đàn ông đó được. Hứa với mẹ đi, lần sau có chuyện tương tự thì trốn kỹ một chút nhé?”
“...”
Cô nhìn người mẹ đang không ngừng rơi lệ trước mặt, rồi quay đầu nhìn ba Lê đang gật đầu ra hiệu cô đáp lời, ngoan ngoãn đồng ý.
Sau đó, mẹ Lê và ba Lê ở lại thêm khoảng nửa tiếng rồi mới rời đi.
Lê Xu tiễn ba mẹ ra cửa, ở thang máy gặp Trần Tự Châu vừa tan làm về.
Cô bước vào thang máy, rất tự nhiên mà gật đầu: “Chào công tố viên Trần.”
Trần Tự Châu: “?”
Anh nhướn mày, thong dong nhìn cô, giọng nói mỉm cười: “Tôi nên gọi cô là gì đây? Cô Lê hay là hàng xóm?”
Lê Xu không để ý đến lời trêu chọc của anh, mà hỏi: “Sao giờ này mới về?”
Trần Tự Châu nói: “Sắp mở phiên tòa rồi, xem hồ sơ một lát.”
Thang máy "đinh" một tiếng đến tầng, Lê Xu "ồ" một tiếng, bước ra khỏi thang máy đến cửa nhà, nhớ ra điều gì đó quay người lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hơi mệt mỏi của anh, do dự hỏi: “Anh có muốn vào nhà tôi ăn chút gì không?”
Thật không ngờ cô lại chủ động mời anh vào nhà, Trần Tự Châu sững sờ nửa giây, rồi nhếch môi nói: “Được thôi.”
Lê Xu mở cửa, ý bảo anh vào.
Lúc ra cửa tiễn ba mẹ, nghĩ dù sao cũng gần nên cô không tắt đèn.
Cô lấy đôi dép lê ba Lê vừa đi lúc nãy cho anh, rồi sau đó kéo một cái ghế lại gần cửa phòng, khoanh tay ra hiệu anh đi qua, chỉ vào nửa chiếc túi giấy lòi ra trên đỉnh tủ quần áo nói, “Anh cao, lấy giúp tôi một chút.”
Trần Tự Châu: “?”
Lê Xu thúc giục anh đứng lên ghế, dặn dò: “Anh cẩn thận nhé, bên trong còn có một ly coca, đừng để đổ đấy.”
“...”
Xương lông mày Trần Tự Châu giật giật, phức tạp rũ mắt nhìn cô một cái, bất đắc dĩ vén tay áo lên, phóng tầm mắt đi tìm hộp KFC mà cô để, vươn tay lấy xuống cho cô.
Sau khi xuống, anh mang ghế lại ngồi cùng cô ở phòng khách.
Trên đỉnh tủ quần áo có bụi, vạt áo không để ý bị dính một chút.
Trần Tự Châu rửa tay sạch sẽ đi ra, nhìn cô cẩn thận lấy từng món đồ ăn ra, thấy hơi buồn cười, xoa tay kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ rồi trêu chọc nói: “Sao tôi lại không biết hamburger từ khi nào lại trở thành hàng cấm vận thế?”