62
Cô còn đang đoán là ai thì Trần Tự Châu đã ra mở cửa.
“Niệm Niệm…”
Mẹ Lê xách theo món kho để quên trên xe bước vào. Thế nhưng, vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt mở cửa, bà liền sững sờ, nhíu mày nghi hoặc ngó ra sau xem lại số nhà, tự hỏi có phải mình nhầm cửa rồi không.
Trong phòng khách, Lê Xu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngạc nhiên: “Mẹ?”
Cô đứng dậy đi tới: “Mẹ không phải đã về rồi sao? Có làm rơi cái gì à?”
Nhìn thấy con gái, mẹ Lê chở phào: “Còn nói nữa, suýt nữa quên mang cánh gà kho cho con rồi. Mấy hôm trước chẳng phải con cứ làu nhàu muốn ăn còn gì?” Vừa nói, bà vừa đưa túi đồ, rồi lại nhìn sang chàng trai đang đứng bên cạnh.
“Vị này là ai thế?”
“Hàng xóm của con ạ,” Lê Xu trả lời tỉnh bơ, “Bóng đèn nhà con hỏng, nhờ anh ấy qua giúp thay cho.”
Mẹ Lê không mảy may nghi ngờ: “Đèn hỏng sao lúc nãy ba con ở đây con không nói?”
Lê Xu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ung dung đáp lời: “Con cũng vừa đưa ba mẹ về xong mới phát hiện ra ạ.”
“Con đó, nửa đêm làm phiền người khác nhiều phiền phức quá,” mẹ Lê nhíu mày trách móc, quay sang Trần Tự Châu, “Cảm ơn con nhé, chàng trai trẻ.”
Trần Tự Châu mỉm cười nói không có gì, ánh mắt lướt qua Lê Xu, từ tốn nói: “Hàng xóm láng giềng thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên ạ.”
Lê Xu: “…”
Mẹ Lê gật đầu nói phải, bỗng dưng ánh mắt bà lướt qua gói đồ ăn nhanh trên bàn trà, vầng trán đang giãn ra lại nhíu chặt lại.
Lê Xu nhận ra ánh mắt mẹ Lê đang dán vào mớ đồ ăn vặt trên bàn, nhớ lại lời đảm bảo mới mười mấy phút trước, lông mày cô giật giật, liền giơ tay nhanh thoăn thoắt không chút gánh nặng mà đổ vỏ cực nhanh: “Mấy cái đó là của anh ấy gọi, mua nhiều quá sợ phí nên đưa con ăn.”
Trần Tự Châu, người bị chỉ điểm: “?”
Anh từ từ quay đầu, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Lê Xu khẽ bĩu môi về phía anh, lặng lẽ cầu xin: Giúp tôi với.
Trần Tự Châu: “…”
Anh khẽ nhướn mày, đối diện với ánh mắt dò hỏi của mẹ Lê, mỉm cười gật nhẹ đầu trả lời: “Đúng là như vậy ạ.”
Có vết xe đổ của ba Lê trước đó, Lê Xu sợ lát nữa mẹ Lê lại tuôn ra những lời không nên nói, mắt đảo một vòng, liền tiện tay đẩy anh ra khỏi cửa, giục anh về nhà: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”
Bị cô đẩy ra, rồi lại bị đẩy đến cửa nhà và giục mở cửa, Trần Tự Châu: “…”
Lê Xu vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, còn làm mặt quỷ: “Mở cửa đi ạ.”
Trần Tự Châu cụp mắt, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không có chìa khóa.”
“?”
Anh khẽ cúi người, ghé sát tai cô thì thầm: “Chìa khóa ở trong áo khoác.”
Mà áo khoác thì đang ở trên sofa nhà cô.
Câu sau anh không nói rõ, nhưng Lê Xu đã hiểu.
Động tác của cô hơi cứng lại, đôi mắt hoa đào một lần nữa tròn xoe. Nghe tiếng anh cười khẽ, mặt cô nóng bừng. Đang do dự có nên quay vào lấy chìa khóa không thì mẹ Lê đã đi tới.
Bà không để ý đến những hành động nhỏ giữa hai người, đơn thuần thấy Trần Tự Châu có khí chất và hình tượng đều tốt, liền nảy sinh ý định mai mối: “Chàng trai trẻ làm công việc gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã có đối tượng chưa?”
“Mẹ!”
Mỗi câu hỏi của mẹ Lê lại khiến da đầu Lê Xu tê dại một lần, cô vội vàng đánh lạc hướng: “Ba con đâu rồi ạ?”
Mẹ Lê sực nhớ ra, “Ối” một tiếng vỗ tay: “Suýt nữa thì mẹ quên ba con vẫn đang đợi mẹ. Mẹ đi trước nhé, hai ngày nữa mẹ lại đến thăm con.”
Nói đoạn, dặn dò vài câu cô nên chia sẻ đồ ăn cho hàng xóm, rồi cứ thế vội vàng rời đi như lúc đến.
Nghe thấy tiếng thang máy đi xuống, Lê Xu mới quay trở lại phòng.
Trần Tự Châu cũng theo sau bước vào.
Cô liếc xéo nhìn anh, nhíu mày: “Anh theo tôi làm gì?”
Trần Tự Châu không ngờ cô lại quên nhanh đến thế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Không lấy quần áo thì đêm nay tôi ngủ ngoài hành lang à?”
“Quên mất…” Lê Xu vỗ nhẹ trán.
Liên tiếp những chuyện xảy ra dồn dập khiến CPU của cô chậm chạp hẳn đi.
Cô vội vàng mấy bước vào phòng trong lấy áo khoác giúp anh.
Trần Tự Châu không nhận, anh lười biếng tựa cửa, đôi mắt phượng đen như mực lặng lẽ nhìn chằm chằm ánh mắt rõ ràng đang lẩn tránh của cô, nhiệt tình nhắc nhở cô một vấn đề khác đã bị lãng quên.
Ngoài cổng khu chung cư, mẹ Lê vừa ngồi vào xe.
Ba Lê thấy bà đi hơi lâu nên quan tâm hỏi thăm.
Mẹ Lê kể lại chuyện bà phát hiện ra con gái ăn đồ ăn vặt với chút bất lực: “Con bé còn lừa em là của hàng xóm gọi, tưởng em không nhìn ra ấy. Em cũng là thấy có người ngoài ở đó nên không tiện nói chuyện với con bé.”
“chàng trai trẻ đó trông cũng đẹp trai và sáng sủa, rất hợp với Niệm Niệm, không biết có đối tượng chưa.”
“Không được, em phải hỏi mới được.”
Mẹ Lê nói rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn dò hỏi Lê Xu.
Bên cạnh, ba Lê nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Hàng xóm gì cơ?”
Thế là mẹ Lê lại mô tả lại lần nữa.
Ba Lê càng nghe càng thấy lạ, hỏi vài câu về diện mạo, rồi trầm ngâm hỏi mấy đặc điểm đặc biệt, sau đó nói: “Công tố viên Trần à?”
“Công tố viên gì cơ?”
Ba Lê đổi cách hỏi: “Hàng xóm đó họ Trần à?”