64
Cô giật mình vì hành động có phần "nam chính ngôn tình" của anh, cảm khái mất hai giây. Một mặt cô giải thích đó chỉ là nói đùa, một mặt lại không kiềm được mà bấm vào bao lì xì.
Tất cả sự áy náy và chột dạ chỉ duy trì được 0.0000001 giây. Ngay khi thấy bao lì xì chỉ có 0.01 đồng, mọi cảm xúc tiêu cực đều bay biến. Cô gửi liền một tràng dấu chấm lửng.
Nhìn thấy thông báo hệ thống "bao lì xì đã được nhận", Trần Tự Châu gần như có thể hình dung được phản ứng của cô khi thấy số tiền đó. Anh trả lời: 【Tôi cũng chỉ đùa chút thôi mà】
Lê Xu im lặng đến mười mấy giây, sau đó mắng anh: 【Trần Tự Châu anh là chó hả? 】
【Dám lừa gạt tình cảm của tôi, tuyệt giao! 】
Tuy lời lẽ khá trẻ con nhưng lại rất thân mật, Trần Tự Châu không kìm được cười khẽ thành tiếng. Sợ cô thật sự lại chặn mình, anh liền gửi thêm một cái khác.
Lê Xu: 【Đừng hòng lừa tôi】
Trần Tự Châu: 【Lần này thật mà, không đùa với cô nữa】
【Thiệt đó, cho tôi thêm một cơ hội đi】
Thôi được rồi.
Thấy anh hành khẩn như vậy, Lê Xu quyết định cho anh thêm một cơ hội. Cô bấm vào thì lại bất ngờ lần nữa: 200 tệ
Cô ngạc nhiên: 【Anh gửi tôi lì xì lớn vậy làm gì?】
Trần Tự Châu nói: 【Lấy may thôi mà】
Lông mi Lê Xu khẽ run, trong lồng ngực có một dòng nước ngọt ngào đang róc rách tuôn trào.
Trần Tự Châu: 【Giờ tâm trạng cô tốt hơn chưa?】
Nghe anh hỏi, Lê Xu mới chợt nhận ra. Bị anh làm gián đoạn, cô đã quên mất cảm giác bực bội vì gặp phải kẻ đáng ghét, thậm chí còn vui vẻ lên không ít. Không thể không cảm thán, tiền đúng là thứ tốt.
Loa phát thanh thông báo sắp đến ga, Lê Xu đứng dậy, đi đến chỗ công tắc điện để gửi tin nhắn thoại cho anh, giọng điệu nhẹ nhàng, tươi tắn, “Tự dưng nhặt được 200 tệ, đương nhiên là vui rồi.”
Xuống xe, cô đi vào thang máy. Bên trong đã có một cặp đôi, có lẽ không ngờ có người vào, cô gái đang ra hiệu muốn sờ cơ bụng bạn trai mình.
Lê Xu ngượng nghịu đứng ở cửa, chần chừ nửa giây rồi vẫn bước vào.
Qua bức tường thang máy sáng bóng phản chiếu, cô thấy dù đã bị ngăn lại, cô gái vẫn lén lút đưa tay lên, còn bạn trai cô gái thì vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lê Xu bỗng động tâm, khẽ mím môi dưới, cúi mắt nhanh chóng gửi thêm một câu.
【Nhưng vẫn còn thiếu chút nữa】
Thang máy chớp mắt đã đến.
Lê Xu đi ra trước, vừa lúc anh cũng gửi tin nhắn trả lời.
Trần Tự Châu hỏi: 【Còn thiếu gì nữa?】
Lê Xu liếc mắt nhìn cặp đôi đang đi về phía thang cuốn, rồi thu tầm mắt lại. Móng tay xinh đẹp của cô gõ trên màn hình một câu nói có phần bạo dạn dưới ánh đèn sáng trưng.
【Nếu được sờ cơ bụng thì càng tốt】
Lê Xu vừa gửi xong đã thấy mình hơi bốc đồng.
Cô cứ mắng anh là chó, thật ra mình cũng chẳng kém cạnh. Vừa lừa được cái lì xì lớn đã quay đầu lại tơ tưởng cơ bụng người ta, đúng là có chút "vừa ăn vừa lấy".
Đúng như dự đoán, sau khi tin nhắn được gửi đi, khung chat rơi vào im lặng.
Cặp đôi kia cũng đã hòa vào đám đông đi thang cuốn và biến mất khỏi tầm mắt.
Lê Xu vừa đi ra vừa nhìn chằm chằm màn hình không có hồi âm suốt một phút, cô thoáng suy nghĩ lại nửa giây. Nhưng rồi lại tự trấn an, mình chỉ nói là muốn sờ cơ bụng thôi chứ đâu có chỉ đích danh anh đâu.
Nghĩ đến đó, lưng cô lại thẳng lên.
Ra khỏi cửa máy lạnh, rẽ vào thang cuốn, điện thoại im lìm bỗng có động tĩnh.
Trần Tự Châu: 【Được voi đòi tiên à?】
“...”
Lê Xu đương nhiên sẽ không thừa nhận.
Cô đảo mắt, giả vờ khó hiểu: “A, tôi nói gì cơ? Sao lại thành được voi đòi tiên rồi?”
Người Nam Thành, vì lý do địa lý, dù là nói giọng địa phương hay tiếng phổ thông, đều có thói quen thêm trợ từ vào cuối câu. Đặc biệt là phụ nữ, nếu không hiểu rõ, dù là chửi bới, nghe qua cũng không khác gì làm nũng, khiến người nghe không khỏi mềm lòng.
Trần Tự Châu nghe đi nghe lại ba lần.
Giọng nói trong đoạn ghi âm có tiếng thông báo ga tàu làm nền, anh ngẩng mắt lên, cầm chìa khóa đứng dậy.
"Anh đừng có hiểu lầm là tôi muốn sờ cơ bụng anh nha," Lê Xu đi trước một bước, cố tình nói dối tráo trợ: “Yên tâm đi, không có đâu.”
Những lời ngụy biện nối tiếp nhau, càng làm rõ tâm tư thầm kín của cô.
Trần Tự Châu nghe xong, cũng không vạch trần lời nói dối lòng của cô, thẳng thắn thừa nhận, 【Đúng là tôi đã nghĩ vậy.】
【Nếu tôi không có vinh hạnh đó, vậy xin hỏi ai là người may mắn này đây?】
Lê Xu cứng họng, sau đó bịa chuyện, do dự mãi mới thốt ra hai chữ: 【...Đồ chó】
Trần Tự Châu: 【?】
【Đương nhiên, tôi nói không phải con chó thật, là một con thú bông trong phòng tôi, tên nó là 'đồ chó'.】
Dù sao anh cũng không biết trong phòng cô có thú bông hay không, Lê Xu bịa chuyện cũng không hề áp lực.
“...”
Trần Tự Châu cũng phải thán phục khả năng bịa đặt không tưởng của cô.
Anh bật cười hỏi: 【Thú bông gì mà còn có cơ bụng?】
“...”