65
Lê Xu khẽ run hàng mi, nhai xong viên bạch tuộc nhỏ đang mắc trong cổ họng, cô nhíu mày nói: “Gặp phải tên vô lại.”
“Sao vậy?”
"Cũng không có gì, chỉ là bị cái đối tượng xem mắt do gia đình giới thiệu cứ quấn lấy. Khó chịu thật sự!" Lê Xu chọc mấy viên còn lại, không muốn nói thêm, chỉ thuật lại nguyên văn.
Trần Tự Châu vuốt tay nắm cửa rồi mở: “Cô không thích à?”
"Đừng làm tôi ghê tởm!" Lê Xu lộ vẻ mặt lạnh như băng: “Mắt nhìn của tôi không tệ đến thế đâu nhé!”
“Nếu không phải vì muốn than thở với Phương Hinh Nhiễm, tôi cũng sẽ không gửi nhầm tin nhắn cho anh đâu.”
"Thế nên cái thằng ngốc kia bị mắng chính là anh ta à." Trần Tự Châu lập tức hiểu ra vấn đề.
Anh nhìn sang, tò mò hỏi: “Bình thường các cô đều buôn chuyện về mấy người con trai khác sao?”
"Ngạc nhiên lắm à?" Lê Xu để lại viên cuối cùng cho anh, bỏ vào miệng rồi thong thả nói: “Cũng giống như mấy người con trai thích buôn chuyện về gái đẹp thôi, chuyện này là tiêu chuẩn mà!”
“Các cô buôn chuyện gì thế?”
“Nhiều lắm anh ạ, đại đa số đều là trai đẹp, nào là gương mặt này, vóc dáng này, cơ bụng này...”
"Há miệng ra." Trần Tự Châu nói, nhét nốt viên còn lại vào miệng cô, nghe vậy liền trầm ngâm: “Thảo nào coi thích mê cơ bụng.”
Anh nhớ ra điều gì đó: “Thậm chí cả thú nhồi bông cũng có!”
“...”
Lê Xu sặc sụa.
Cô vỗ ngực, lườm anh một cái rồi mặt đỏ tim không loạn hỏi lại: “Thế thì sao nào?”
“Rất sắc dục hoang dã, đó là bản tính con người mà.”
“Không sao.”
Anh thờ ơ nhướn mày, nói: “Chỉ tò mò bình thường các cô có buôn chuyện về tôi không thôi.”
“...”
“Xem ra là có rồi.”
Trần Tự Châu cười nói, bước vào trong căn hộ rồi tiện tay đóng cửa lại, nắm lấy tay cô: “Có muốn thực hiện quyền lợi không?”
Tay cô bị anh nắm chặt, dán vào ngực anh, Lê Xu giật mình, mí mắt giật giật. Đầu ngón tay đặt trên người anh nóng lên như những que diêm nhỏ sắp bốc cháy.
Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
Lê Xu bừng tỉnh, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, đưa tay gãi cằm anh: “Ngoan nhé, hôm nay tôi đã ăn uống no đủ nên không hứng thú đâu. Cứ để dành đã, lần sau lại tiếp tục nhé!”
Trần Tự Châu nhướng mày: “Lần sau là khi nào?”
Lê Xu đảo mắt suy tư một lát, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện rõ: “Tùy tâm trạng tôi thôi.”
“...”
Không biết có phải vì lời đe dọa báo cảnh sát đã có tác dụng hay không, mấy ngày sau Lê Xu không còn gặp lại người kia ở gần Cục Tài chính nữa.
Sau khi giải quyết xong chuyện bảng điểm hiệu suất, cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh để bù đắp lại những lời mời đã lỡ hẹn trước đây.
Trái ngược với cô, sau hôm đó Trần Tự Châu lại bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Thường xuyên phải đến 9, 10 giờ tối mới nghe thấy tiếng chìa khóa xoay cửa nhà bên cạnh.
Hai người bỗng dưng bắt đầu lệch múi giờ, nếu không phải trên WeChat vẫn còn chia sẻ cuộc sống hằng ngày cho nhau, Lê Xu còn cảm thấy hàng xóm sống cạnh mình là một người xa lạ.
Họ như hai chiếc tai nghe có dây, dính vào cùng một sợi dây, duy trì một mối quan hệ gần gũi nhưng cũng đầy xa cách.
Chiều nay, khi cô đang trò chuyện với Trần Tự Châu, thì nhận được tin nhắn WeChat của anh họ rủ cô tan làm đi ăn cơm cùng, tiện thể nhờ cô ăn xong đi cùng anh chọn quà cho các em.
Khi anh ta học nghiên cứu sinh, dượng và mợ đã bàn bạc muốn tổ chức tiệc mừng nhập học, nhưng Tô Tử Ngạn lúc đó lấy cớ công việc bận rộn để từ chối. Bây giờ anh ta đã tốt nghiệp và thuận lợi vào làm ở tòa án, dượng và mợ nở mày nở mặt, đã sớm không kìm được sự phấn khích mà chạy đi đặt nhà hàng, thông báo cho bạn bè và người thân.
Tô Tử Ngạn muốn từ chối cũng không được.
Mấy đứa em biết tin, trừ Lê Nguyệt vẫn còn ở trường học, đứa nào đứa nấy đều la hét đòi quà trong nhóm gia đình.
Lê Xu không lạ gì tình huống này.
Mới đi làm năm đầu tiên, cô cũng gặp phải tình huống tương tự.
Lúc đó cô không làm tiệc, nhưng Tết đến cũng không ít lần "chảy máu". Vì không muốn làm mẹ Lê mất mặt, cô liên tục mua quà cho các em nhỏ và lì xì cho mấy người lớn tuổi. Nếu không phải ba Lê trợ cấp một chút, cô đã suýt không có tiền ăn cơm.
Bây giờ nhớ lại, ví tiền vẫn còn run rẩy vì di chứng.
Thế nên, khi ăn tối, Lê Xu với tư cách người đi trước đã ân cần nhắc nhở anh họ chuẩn bị sẵn sàng cho việc mắc nợ
Tô Tử Ngạn gắp thức ăn cho cô, nói được.
Sau khi ăn xong, hai người đi trung tâm thương mại mua đồ, ngoài quà còn mua thêm phong bì lì xì. Lát nữa sẽ đi rút tiền mặt.
Nhìn những bao lì xì đã được gói sẵn trước mắt, Lê Xu ngẩn người một chút, ngay sau đó xua tay từ chối: “Em thì thôi, lớn thế này rồi, để dành cho Nguyệt Nguyệt và mấy đứa nhỏ đi.”
"Không thể thiếu bọn nó được." Tô Tử Ngạn nói: “Tương tự, em cũng là em gái của anh, đương nhiên cũng không thể thiếu.”
Lê Xu thấy vậy không từ chối nữa, cười tủm tỉm nhận lấy: “Vậy em cảm ơn anh.”
Tô Tử Ngạn xoa đầu cô: “Cảm ơn gì chứ, đợi thêm vài năm nữa anh lại lì xì cục lớn hơn.”
"Được thôi ạ." Lê Xu mắt sáng rực, đáp lại một cách lịch sự: “Vậy em cũng lì xì cho anh một cái.”
Tô Tử Ngạn cười nói: “Làm gì có em gái lì xì cho anh trai.”
Lê Xu tinh nghịch nói: “Không nhiều lắm, chỉ có một trăm thôi.”
“... Nhiều thêm vài tờ cũng được.”
“Lương em thấp, không có tiền.”