7
Quý Diễn quay đầu gọi chủ quán lấy thêm thực đơn để gọi đồ ăn.
"Đến đúng lúc ghê, chậm hai phút nữa là chúng tớ về hết rồi." Triệu Dương của Đội Kiểm tra kỷ luật nói: “Chủ quán, cho xin thêm một cái ly.”
“Lát nữa tớ còn phải lái xe nên không uống rượu đâu.”
Trần Tự Châu giơ tay che miệng ly, ánh mắt lướt một vòng qua bàn rồi dừng lại ở Phương Hinh Nhiễm trước khi thu về. Anh bình thản hỏi: “Có mỗi mấy người thôi à? Không phải bảo đông người lắm sao?”
Triệu Dương cũng không cố nài, tự rót đầy ly mình rồi cụng với người bên cạnh: “Cậu nghĩ ai cũng cô đơn như bọn tớ à, không ai quản nên mới ở lại muộn thế này. Mấy người kia về sớm với vợ con hết rồi.”
Nhớ ra còn có một đôi đang ngồi đây, anh ta nói thêm: “Đấy, nếu không phải có người nhà đi cùng thì ai mà chẳng vội về nhà.”
Quý Diễn bên cạnh bổ sung: “Ban đầu còn rủ Lê Xu nữa, nhưng hôm nay cô ấy bận tuyển phi nên không đến được.”
"Tuyển phi?" Trần Tự Châu liếc mắt theo, giọng ngừng lại, “Là ý gì?”
"Là đi xem mắt đấy." Tiền Dịch Chính vừa thay chai nước cho anh vừa giải thích, “Cũng bình thường mà, giờ mấy bạn trẻ nào ở nhà chẳng bị giục.”
"Ai nói, ba mẹ tớ có bao giờ giục đâu." Quý Diễn chen vào.
"Với tốc độ ba ngày hai bữa thay bạn gái của cậu thì còn cần giục làm gì?" Phương Hinh Nhiễm móc mỉa anh ta, cũng nhập cuộc, “Hơn chục đối tượng rồi, toàn là bác sĩ ở bệnh viện ba cậu ấy. Nghe nói ai cũng học vấn cao, đẹp trai hết.”
Tiền Dịch Chính: “Nghe em nói có vẻ em hâm mộ lắm hả?”
"Vô lý, đổi lại là anh được chọn lựa mỹ nữ thì anh không động lòng à? Đừng chối nhé, em không tin đâu!" Phương Hinh Nhiễm vạch trần anh ta, quay đầu tiếp tục nói về Lê Xu, “Cậu ấy vừa nhắn tin cho em bảo buồn rầu lắm.”
Trần Tự Châu gạt tàn thuốc, liếc nhìn cô ấy rồi chậm rãi nói: “Nhiều lựa chọn là tốt, nhưng mười trai đẹp thì chín người tra. Cô là bạn bè thì vẫn nên nhắc nhở cô ấy để ý nhìn người cho kỹ, kẻo bị lừa.”
Phương Hinh Nhiễm: “...”
Sao lại là mấy lời này nữa rồi? Rốt cuộc họ xem ở đâu mà ra vậy?
Với lại, anh là đàn ông mà nói đồng giới như thế có ổn không?
Sau một đêm bị lôi kéo xem ảnh chứng minh thư, ảnh giấy khai sinh, ảnh sinh hoạt đến mức mắt muốn mù, Lê Xu cuối cùng cũng được rảnh rỗi về phòng.
Cô nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm trên trần nhà mà thẫn thờ. Một lát sau, cô cảm thấy bên cạnh có một luồng hơi ấm, quay đầu lại thì thấy em trai đang ôm Ultraman mới mua, lén lút nằm cạnh mình.
Thấy cô tỉnh dậy, em trai đặt con Ultraman xuống, lấy máy tính bảng ra, bảo cô mở khóa để chơi game.
Lúc này Lê Xu mệt mỏi rã rời, không còn chút kiên nhẫn nào để đối phó với trẻ con. Cô mở khóa cho em trai thì phát hiện trên WeChat tự động đăng nhập có mấy tin nhắn chưa đọc.
Phương Hinh Nhiễm: 【Hình ảnh】
Phương Hinh Nhiễm: 【Bảo cậu đến mà cậu không đến, lại lỡ mất crush rồi đấy】
Ảnh chụp chắc là chụp lén, hơi mờ nhưng kèm theo ánh đèn lờ mờ phía sau trông giống như chụp bằng Polaroid, không khí rất tuyệt.
Lê Xu ngồi dậy, gõ liền ba dấu chấm hỏi: 【Anh ấy cũng đi á?!】
Phương Hinh Nhiễm trả lời ngay lập tức: 【Lúc đầu gọi thì bảo bận, gần cuối mới đến】
【Mà đúng rồi, tình hình tuyển phi thế nào rồi? Có người may mắn được ban thẻ bài không?】
Lê Xu gửi lại một cái biểu cảm "không nhắc đến đều là chuyện buồn": 【Đừng nhắc đến nữa, đau lòng lắm】
Phương Hinh Nhiễm: 【Không ưng được ai à?】
Lê Xu: 【Tớ cũng muốn ưng lắm chứ, nhưng tiếc là 'từng qua biển lớn khó thành sông'】
Phương Hinh Nhiễm lập tức hiểu ra: 【Không ai ra gì hết à.】
Đúng là vậy mà.
Vừa nghĩ đến những gì trải qua tối nay, Lê Xu vẫn còn sợ hãi: 【Nỗi buồn của tớ, cậu không hiểu đâu, cũng như niềm vui đêm nay của cậu, tớ không hiểu vậy. Nói nhiều cũng chỉ thêm hối hận.】
Trò chuyện với Phương Hinh Nhiễm quá nhập tâm, cô quên mất bên cạnh còn có một đứa trẻ.
Em trai nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay cô, đôi mắt to trong veo chớp chớp, đợi mãi không thấy gì nên tủi thân gọi chị.
Lê Xu hoàn hồn, thoát đăng nhập WeChat ra, đảm bảo sẽ không bị bấm nhầm rồi mới đưa máy tính bảng cho em trai, bảo em trai ra ngoài chơi.
Cô lại cầm điện thoại lên xem, Phương Hinh Nhiễm đã cười ha ha ha ba dòng, hả hê nói: 【Cậu thảm quá đi, đợt này đúng là thiếu máu rồi.】
Lê Xu: “...”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu nói về chất lượng thì những gương mặt cô thấy tối nay không ai có thể so sánh được với Trần Tự Châu, nói là thiếu máu cũng không sai.
Ôi, biết thế thì đã kiếm cớ chuồn rồi.
Chiều hôm sau, Lê Xu ra cửa sớm đến Sáng Nay Say
Đối với một quán bar mà buổi tối mới chính thức hoạt động thì lúc này ngoài nhân viên Trà Trà đang dọn dẹp ra thì không có một ai.
Đèn tạo không khí còn chưa bật, ánh sáng trắng sáng trưng, nhạc nền là những bài pop quen thuộc thay vì nhạc thuần.
Lê Xu vào cửa đi đến quầy bar, gõ gõ mặt bàn.
Trà Trà từ sau quầy bar ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên: “Chị Lê Xu, sao chị lại đến đây? Tìm bà chủ à?”
“Không phải, chị đến đợi một người.”